Chương 229: Chuyện năm năm trước

1.6K 145 12
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

"Trong thời tiết tuyết rơi đóng băng, ta bị chôn sâu dưới tuyết trắng ba thước, tay bị cắt ra, nhìn máu tươi của bản thân từ trong thân thể chảy ra. Vì không cho miệng vết thương kết băng, một lần rồi lại một lần ta tự cắt tay, vết thương càng ngày càng nhiều. Lúc ấy, ta hận không thể ngay lập tức chết đi, nhưng mà... ta lại cố chống đỡ."

"Bởi vì ngươi, ta chống đỡ chịu đựng qua đoạn thời gian đáng sợ kia."

Thần sắc Loan Minh có chút biến hóa, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài nhiều lắm.

"Trong thân thể ta có sâu, cái loại sâu ghê tởm đó có thể cho ta tràn ngập sức mạnh, ta lợi dụng sức mạnh của những con sâu đó, trốn thoát. Nhưng mà ta lại không gặp được ngươi như cũ, là cha cùng các ca ca không màng trời tuyết lớn, ở sâu trong núi tìm được ta..." Giọng nói của Đông Phương Tú đột nhiên nghẹn ngào, đột nhiên nàng phát hiện nàng thiếu họ quá nhiều.

Mà lúc trước nàng lại ngốc như vậy, muốn dùng mạng của mình đi cứu một nữ nhân khác.

"Ta có đi tìm ngươi." Loan Minh mở miệng, trong mắt có tia áy náy: "Nhưng mà ta không tìm được."

Đông Phương Tú không lên tiếng nở nụ cười, nước mắt theo gương mặt mà chảy xuống cằm, con ngươi mờ mịt sương mù, nhìn qua vô cùng bi thương.

"Đương nhiên là ngươi không tìm được ta, bởi vì lúc ấy, ngươi gặp nàng ta..." Đông Phương Tú chỉ bóng người đã cứng đờ thân hình: "Lâu Khinh Thiển."

"Ngươi không thấy kỳ quái sao?" Đông Phương Tú nghiêng đầu nhìn Loan Minh: "Tuyết lớn như vậy, nàng chỉ là một tiểu cô nương, sao lại có thể sống sót ở sâu trong núi? Lại vì sao xuất hiện ở đó?"

Tia hoảng loạn trong mắt Lâu Khinh Thiển càng thêm sâu, ngẩng đầu nhìn Loan Minh, lại thấy Loan Minh cau mày, nhìn chằm chằm Đông Phương Tú, tựa hồ như đang tự hỏi câu hỏi của Đông Phương Tú.

Lâu Khinh Thiển tiến lên nắm lấy cánh tay Loan Minh: "A Minh..." Lâu Khinh Thiển thấp giọng gọi một tiếng, lại không nói gì thêm.

Loan Minh cúi đầu nhìn ánh mắt Lâu Khinh Thiển nhu nhược đáng thuơng, trong lòng lập tức mềm nhũn, hắn ôm Lâu Khinh Thiển vào trong lòng, lạnh lùng nhìn Đông Phương Tú: "Nếu ngươi muốn nói những cái đó, ta đây cũng không cần thiết nghe nữa."

"Đương nhiên không ngừng." Giọng nói của Đông Phương Tú đột nhiên cất cao lên không ít: "Lâu cô nương, nói vậy ngươi còn nhớ rõ sư phụ ngươi chết như thế nào không?"

"Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì." Lâu Khinh Thiển lắc đầu, vẻ mặt vô tội.

Đông Phương Tú cũng không để ý câu trả lời của Lâu Khinh Thiển, mà là tự mình nói: "Hắn là bị ta giết chết, bị những con sâu mà hắn bỏ trong cơ thể ta giết chết, hắn chết rất không cam lòng. Nhưng mà so với những thứ mà hắn làm trên người ta, hắn chết như vậy là quá nhẹ nhàng. Hắn yêu thương ngươi như vậy, ngươi lại ném hắn xuống một mình chạy đi, hắn thật là thương trắng ngươi rồi."

(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ