Edit : Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___Phượng Lan ở phía tây phủ vực chủ, vừa lúc tương đối gần với phòng vực chủ, khoảng cách từ tiểu viện Giang Vong Ưu đến đó hẳn là xa nhất.
Xỏ xuyên qua toàn bộ Tây viện chính là hồ nước và hành lang, trên hành lang quấn quanh dây đằng, rủ xuống mái hiên, theo gió nhẹ nhàng đong đưa.
Ở đây chỉ có hai căn phòng, mỗi phòng đều được xây trên nước, từ hành lang nối dài đi đến.
Vu Hoan nhìn xung quanh bốn phía, đây không phải là nơi lần trước nàng tiến vào sao?
Thì ra người ở chính là Phượng Lan...
"Ở đây từng là phụ thân vì mẫu thân mà xây dựng, sau khi phụ thân qua đời, mẫu thân cũng dọn ra khỏi đây, nói là sợ thấy cảnh thương tình." Thần sắc Giang Vong Ưu có chút đau thương, từ nhỏ nàng ở đây mà lớn lên, mỗi một chỗ đều có thân ảnh của cha mẹ.
Vu Hoan nhìn ra được, đồ ở đây đều tận tâm mà bố trí.
Có thể thấy được lúc trước cha của Giang Vong Ưu yêu mẹ của nàng ta bao nhiêu.
"Ca ca ta lại an bài cho tên nam nhân kia ở đây..." Trong mắt Giang Vong Ưu hiện lên tia khó chịu.
Vu Hoan không tiếng động vỗ vỗ bả vai Giang Vong Ưu, Giang Vong Ưu tái nhợt vô lực cười cười, kỳ thật cũng không trách được Phượng Lan, hắn cũng là người bị hại...
Hành lang nối liền với đình hóng gió, Phượng Lan đang ngồi trong đình hóng gió, ly có ly không uống rượu.
Đại khái là đã uống không ít, cho nên Phượng Lan lúc này có chút mơ hồ, hình như hắn nhìn thấy có vài bóng người xuất hiện trước mặt mình, lập tức sinh ra vài phần không kiên nhẫn: "Không phải bảo các ngươi cút đi sao? Nghe không hiểu tiếng người à!"
Phượng Lan cho rằng người đến là những người cả ngày lúc ẩn lúc hiện trước mặt mình lúc trước, cho nên mới phát hỏa lớn.
Hắn cảm giác bây giờ bản thân giống như bị người ta xem thành sủng vật nuôi trong nhà, hắn là một đại nam nhân, bị đối đãi như vậy đó là một loại khuất nhục, một loại tra tấn!
Vu Hoan vén áo choàng ngồi xuống, thuận thế đoạt lấy ly rượu trong tay hắn, chén rượu tiếp xúc với cái bàn phát ra âm thanh va chạm thâm thúy.
Lửa giận trong ngực Phượng Lan nháy mắt chuẩn bị phát ra, bây giờ những người này đều to gan như vậy?
"Ai cho phép ngươi đoạt lấy rượu của ta!" Phượng Lan đứng phắt dậy, tầm mắt dừng ở trên người Vu Hoan, rống xong mới phát hiện không đúng: "Ngươi là ai?"
"Muốn rời khỏi đây không?" Vu Hoan không đáp mà hỏi lại, hơi hơi ngẩng đầu đối diện với Phượng Lan.
Phượng Lan lắc lắc đầu có chút mơ màng, lẩm bẩm nói: "Uống quá nhiều, xuất hiện ảo giác sao?"
Ở địa bàn của Giang Mãn Nguyệt, sao lại có người đến hỏi loại vấn đề này với hắn?
Thân ảnh lửa đỏ của Linh La lẻn đến bên người Phượng Lan, trực tiếp bóp cánh tay hắn, dùng sức.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc Linh
HumorTruyện : Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai Tên Hán Việt: Thượng Vị Công Lược: Ngã Bả Phản Phái Dưỡng Oai Liễu Tên Trung: 上位攻略:我把反派养歪了 Tác giả : Mặc Linh Edit & Beta: Nại Nại Tình trạng: Hoàn thành (555 chương [520 chương hoàn chính văn + 35 chương ngoại t...