Chương 317: Lâu lắm không làm nên quên rồi

1.6K 137 9
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Dung Chiêu nhìn Vu Hoan đứng ở góc tường, trong lòng tự nhiên khẩn trương.

Nàng đứng ở dưới bóng râm, cả người lại lâm vào bầu không khí quỷ dị, cái loại này...

Chỉ có một mình nàng, hắn hoàn toàn không đi vào được thế giới đó của nàng.

Dung Chiêu thu hồi thần sắc, đi đến bên cạnh Vu Hoan, duỗi tay kéo nàng đến dưới ánh mặt trời: "Chúng ta đi đâu?"

Quanh thân Vu Hoan lạnh lẽo trong khoảnh khắc tỏa khắp ra ngoài, thoáng ngẩng đầu, vài ngọn tóc xả xuống đầu vai: "Ta có chút lo lắng hội đấu giá lần này, có rất nhiều chỗ kỳ lạ."

Vì sao hàng đấu giá lại đặt ở Chúc gia?

Còn Chúc gia lại vì sao mà bị giết?

Giết Chúc gia có phải là nam nhân mặt nạ trong miệng Chúc Dung kia không?

Chuyện này có liên quan gì đến cửa hàng Thịnh Gia?

Nếu Thịnh Gia là người khác, Vu Hoan không hề hỏi nhiều một chữ nào, xoay người liền đi.

Nhưng ở đây có hai người nàng quan tâm, nàng không thể nhìn hai người đó xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

"Cảm thấy không đúng chỗ nào?" Dung Chiêu chọc đúng vào nghi hoặc trong lòng Vu Hoan.

Nàng cũng không biết không đúng chỗ nào.

Nhưng trực giác nói cho nàng biết, chính là có chỗ không đúng. Trực giác của nàng luôn luôn chuẩn, lần này chắc cũng không có gì ngoài ý muốn, cho nên nhất định có chỗ nào đó...

Vu Hoan suy tư, mới chậm rãi nói: "Lần hội đấu giá này không phải do cửa hàng Thịnh Gia chủ sự, chỗ này có điểm đáng ngờ. Dựa theo những gì ta hiểu biết về Thịnh Thế, hắn không có khả năng làm loại chuyện tốn thời gian tốn công này."

Nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của Dung Chiêu, Vu Hoan tiếp tục giải thích: "Tuy cửa hàng Thịnh Gia cũng có thu lợi từ trong hội đấu giá lần này, nhưng lợi nhuận cũng không lớn, cửa hàng Thịnh Gia xuất người xuất công, lấy tính tình kiếm tiền cần phải kiếm nhiều nhất của Thịnh Thế kia thì hắn không có khả năng sẽ đồng ý."

"Có khả năng người chủ sự trả giá rất cao?"

"Ừ..." Vu Hoan chống cằm tự hỏi, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu: "Tính khả năng không lớn, Thịnh Thế... ta nói tên này thế nào với ngươi đây. Ta hình dung một chút cho ngươi hiểu nhá, hắn giống như một con linh thú, ở địa bàn của mình hắn sẽ không cho bất cứ kẻ nào cơ hội."

Hiểu không?

Dung Chiêu nhíu mày, hơi hơi gật đầu.

Nói cách khác, Thịnh Thế không có khả năng để cửa hàng Thịnh Gia thu lợi không lớn ở hội đấu giá....

Nhưng vấn đề là, hiện tại hắn làm.

"Ta phải biết rõ ràng chuyện này, bằng không ta không có cách nào yên tâm được." Ánh mắt Vu Hoan kiên định, chắc chắn với ý nghĩ trong lòng.

(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ