Chương 359: Ta là chính phòng ngươi là thiếp

1.6K 130 3
                                    

Edit : Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Bởi vì hành vi ác liệt của Vu Hoan khiến cho Dung Chiêu dục cầu bất mãn, cho nên hắn quyết định không để ý đến Vu Hoan.

Vu Hoan cắn răng, nàng nhịn!

Ai biểu nàng thích hắn làm chi, mẹ!

Má nó đây là tìm một nam nhân hay là tìm con trai?

Sau khi tự mình ra tay tìm điểm tâm, Vu Hoan trở về phòng liền phát hiện không thấy Dung Chiêu đâu.

Vu Hoan: "..." Còn bỏ nhà trốn đi?

Trong lòng gọi Dung Chiêu vài tiếng, Dung Chiêu không trả lời nàng.

Vu Hoan đẩy cửa sổ ra, nhìn nhìn phía dưới, trên đường một mảnh hỗn độn, nhưng phương xa ẩn ẩn có thân ảnh đứng trên không trung.

Vu Hoan híp híp mắt, từ cửa sổ nhảy ra ngoài, bay đến phương hướng kia.

"Tư Hoàng?"

Bóng người đứng ở không trung xoay người lại, hắn không mặc hắc y kia, mà là một y phục của nữ nhân...

Hơn nữa nữ trang quá nhỏ, khiến cho lúc này nhìn hắn đặc biệt buồn cười.

Đang chơi trò sắm vai nhân vật gì à?

"Tiểu Hoan Nhi." Tư Hoàng ủy khuất bẹp miệng, lã chã chực khóc.

"Ngươi... lại phát bệnh à?" Vu Hoan tiến lên sờ sờ cái trán Tư Hoàng, không phát sốt mà!

Mặc y phục nữ nhân làm đếch gì?

Không đúng...

Y phục này sao lại quen mắt như vậy?

Ừ, nhìn kỹ, có chút giống Nam Chi?

"Tiểu Hoan Nhi, ta muốn y phục của ta." Tư Hoàng nắm chặt y phục trên người, hu hu hu khóc toáng lên.

"Ngươi còn có thể bị người ta cướp y phục?" Vu Hoan vỗ vỗ phía sau lưng Tư Hoàng, lấy thực lực của hắn, muốn y phục của hắn còn không bằng muốn chết như thế nào tương đối nhẹ nhàng.

Tay Vu Hoan vỗ Tư Hoàng chợt dừng lại, đẩy hắn ra nhìn kỹ sắc mặt của hắn, mày nhăn lại: "Ngươi bị thương?"

Sắc mặt Tư Hoàng cực nhanh thay đổi, vẫn bất mãn trừng Vu Hoan: "Tiểu Hoan Nhi nói bừa cái gì vậy? Nàng xem dáng vẻ này của người ta thế này giống bị thương sao?"

Vu Hoan đánh giá trên dưới vài lần, nghiêm túc gật đầu: "Giống."

"Không yêu, ta muốn bỏ nhà trốn đi, Tiểu Hoan Nhi không yêu người ta, đừng lôi kéo ta, để ta đi... cho dù ta có chết trên đường, đó cũng là ta đáng đời."

"Vậy ta buông tay." Vu Hoan làm bộ muốn buông tay, Tư Hoàng nhanh chóng bắt lấy tay nàng.

"Đừng đừng đừng, Tiểu Hoan Nhi. Vừa rồi ta chơi hình tượng soái ca nên sức mạnh còn sót lại trong cơ thể không còn nữa, nàng mà buông tay là ta ngã xuống đó. Lỡ như quăng ngã nhan sắc hoa dung nguyệt mạo của ta thì ta sẽ chết."

(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ