Chương 305: Sao lại không thích

1.5K 135 7
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Vu Hoan dựa vào trên người Dung Chiêu, nhàm chán nhìn chim bay qua bầu trời.

Quý Bạch trấn an Nam Chi xong ra ngoài liền nhìn thấy một hình ảnh như thế.

"Vị ở trong đó là vị trong truyền thuyết có máu trị bách bệnh, uống vào có thể trường sinh bất lão Nam Chi à?" Ngữ điệu của Vu Hoan tùy tiện.

Quý Bạch híp mắt lại: "Đúng."

Vu Hoan gật đầu, không nói chuyện nữa, mà xoay người đi về phía xe ngựa của nàng.

Nháy mắt xốc màn xe lên lộ ra bóng người bên trong.

Con ngươi Quý Bạch trầm xuống, trong đầu cực nhanh chuyển qua mấy cái ý nghĩ.

"Bách Lý cô nương." Quý Bạch gọi Vu Hoan lại.

Vu Hoan nghiêng đầu, cười nhạt: "Còn có việc?"

"Nếu ngươi có thể dẫn bọn họ đi lên, vậy tại sao không thể dẫn bọn ta lên?"

Đầy mặt Vu Hoan nghi hoặc, theo tầm mắt của Quý Bạch nhìn thoáng qua bên trong xe ngựa. Sau đó mới nhún vai, chậm rãi đáp: "Bởi vì ta không thông thân với các ngươi á!"

Quý Bạch cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, nghe thấy Vu Hoan trả lời cũng không có phản ứng gì nhiều.

"Chi chi chi..." Thú nhỏ đột nhiên từ trong ngực Vu Hoan bò ra, nhảy xuống đất, trực tiếp đạp ra một hố to.

Quý Bạch: "..." Con chó con này làm từ đá sao?

"Aiz, đờ mờ." Vu Hoan vừa chuyển người lại nhảy xuống xe ngựa, nhìn phương hướng của thú nhỏ.

Tốc độ của thú nhỏ rất nhanh, Quý Bạch chỉ nhìn thấy bóng trắng chợt lóe lên liền thấy chó con ngồi xổm trước mặt hắn, một đôi mắt đen bóng như đá quý nhìn chằm chằm hắn.

Quý Bạch: "..." Sao hắn cảm thấy ánh mắt đó là đang nhìn đồ ăn thế?

"Chi chi chi chi chi chi!!" Đói bụng đói bụng đói bụng!!

Vu Hoan đau đầu xoa xoa giữa mày, trên người Quý Bạch có thứ gì có thể cho tiểu gia hỏa này ăn thế?

Ông đây là làm cái nghiệt gì chứ!

Gặp được những đứa kỳ ba thế này!

Nhận lệnh đi đến trước mặt Quý Bạch: "Bây giờ có một cơ hội, ta có thể đẫn ngươi đi lên."

Quý Bạch bỗng chốc dời ánh mắt từ thú nhỏ: "Cơ hội gì?"

Vu Hoan khom lưng bế thú nhỏ lên, chà đạp đầu nó: "Tiểu gia hỏa này muốn ăn thứ gì trên người ngươi thì lấy ra tới."

Quý Bạch hơi hơi sửng sốt, đặc biệt thành khẩn: "Trên người ta không có thức ăn."

"Ai nói với ngươi là thức ăn." Vu Hoan trợn mắt trắng, nếu tiểu gia hỏa này có thể dễ nuôi như vậy thì nàng còn khổ vậy sao?

"Không phải thức ăn, đó là?"

"Tỷ như thú hạch, tinh hạch gì đó."

Quý Bạch bừng tỉnh đại ngộ, nhưng sau đó lại lắc đầu: "Trên người ta cũng không có thứ đó..."

(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ