Chương 321: Không được cách hắn gần như vậy

1.6K 135 15
                                    

Edit : Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Vu Hoan vuốt cằm, có chút hối hận: "Sớm biết vậy vừa rồi ta nên vọt đến Thẩm gia luôn..."

"Cô cô..." Thiên Nguyệt kéo dài giọng nói.

Vu Hoan nhún vai: "Cho nên... hiện tại Thẩm gia đều có âm mưu với chúng ta, nhưng mà âm mưu cái gì?"

Thiên Nguyệt lắc đầu, hắn cũng không biết Thẩm gia muốn làm cái gì, mấy ngày nay hắn vẫn cho người nhìn chằm chằm Thẩm gia, nhưng Thẩm gia đều không hề làm hành động kỳ lạ nào.

"Cha ngươi ở đâu?" Chuyện này xem như nghiêm trọng, Thiên Nguyệt chắc chắn đưa tin cho Thịnh Thế, Thịnh Thế không thể nào không có phản ứng gì.

Nhưng Thiên Nguyệt vẫn lắc đầu như cũ: "Không biết, cha con bên kia vẫn luôn không trả lời lại."

Vu Hoan đỡ trán, vậy mà tự khen ngược, nếu Thịnh Thế đang âm mưu cái gì thì lần này ngay cả con hắn đều đẩy vào.

Nàng không tin Thịnh Thế ngốc như vậy, không biết có người ở sau lưng giở trò quỷ.

"Hay là bây giờ ta đi diệt Thẩm gia?" Vu Hoan vui sướng đề nghị, nên bóp chết nguy hiểm còn khi nó còn trong nôi.

Lần này đến phiên Thiên Nguyệt đỡ trán: "Cô cô, Thẩm gia không dễ diệt như vậy."

"Với ta mà nói, dễ hay không dễ không phải là vấn đề." Vu Hoan dừng một chút, khóe môi cong lên trào phúng: "Là vấn đề về tâm trạng."

"Cho dù ta có đi diệt Thẩm gia thì chuyện này cũng không mở ra được màn che."

Vu Hoan thu lại nụ cười, trầm tĩnh lại.

Tên nam nhân mặt nạ kia, còn chuyện chỉ sau một đêm toàn tộc Chúc gia bị giết kia, đều có chung một nhịp thở với hội đấu giá.

Rốt cuộc là ai ở phía sau chỉ huy?

Lại có mục đích gì?

Vu Hoan thảo luận với Thiên Nguyệt hồi lâu, kết hợp với chuyện của hai người biết, đưa ra được kết luận cũng không có nhiều mấy.

"Ngươi cẩn thận một chút, có chuyện gì ta sẽ tìm ngươi." Vu Hoan vỗ vỗ bả vai Thiên Nguyệt, đứng dậy đi ra ngoài.

"Cô cô không tham gia hội đấu giá sao?"

"Không có thứ gì ta muốn, lại không thú vị, còn không bằng đi giết người." Vu Hoan không chút để ý vẫy vẫy tay: "Buổi tối ta lại đến."

Được Vu Hoan bảo đảm, Thiên Nguyệt chỉ đành phải gật đầu đồng ý.

Vu Hoan rời khỏi cửa hàng Thịnh Gia, liền đụng vào Liên Mặc.

Liên Mặc ở bên ngoài đợi hồi lâu, cũng chưa nhìn thấy Vu Hoan, đang định đi vào, liền nhìn thấy Vu Hoan ra tới.

"Vu Hoan." Trong tiếng nói ấm áp của Liên Mặc không có bất cứ bất mãn gì.

Vu Hoan tán một cái lên trán, có chút xẩu hổ cười cười: "Quên mất ngươi rồi."

Trong mắt Liên Mặc đều là nụ cười nhợt nhạt: "Gần đây khỏe không?"

(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ