Chương 328: Nó không phải con trai của ta

1.5K 139 1
                                    

Edit : Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

"Vì sao?" Thịnh Thế vuốt cằm, thần sắc hoang mang nhìn Vu Hoan: "Chẳng lẽ Dao Nhi không biết sao?"

Đôi mắt Vu Hoan ẩn ẩn đỏ lên, trong mắt tràn ngập sương mù.

Dung Chiêu tiến lên hai bước, muốn ôm sát Vu Hoan vào trong ngực, bàn tay đến một nửa, lại rụt trở về.

Thứ bây giờ nàng muốn nhất có lẽ không phải là an ủi.

Mà là một đáp án.

Hắn không có tham dự vào từng thế giới của nàng, không biết nàng và hắn đã xảy ra chuyện gì.

Vu Hoan mím môi, sương mù trong mắt biến mất, giọng cũng không run rẩy giống trước nữa, lạnh lẽo như kết hàn băng: "Ta nên biết cái gì?"

"Không có gì." Thịnh Thế lắc đầu, áo choàng màu xanh thẩm hơi hơi di động: "Dao Nhi đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, nên hận, hẳn là ta mới đúng."

Hận...

Nàng không hận, nàng chỉ tự trách mình mắt mù, tín nhiệm Thịnh Thế như vậy.

"Được, chúng ta tiến vào vấn đề chính đi, nếu không thời gian sẽ không đủ." Thịnh Thế vỗ vỗ tay, ngọn lửa nháy mắt lớn mạnh, lan tràn đến phía chân trời, toàn hoàn bao phủ không gian này.

"Ngươi muốn làm cái gì?" Vu Hoan mắt lạnh nhìn Thịnh Thế.

Thịnh Thế tùy ý cươi cười: "Dao Nhi, ta sẽ không giết muội, thậm chí không dám động một phân một hào nào đến muội, cho nên muội có thể yên tâm, không cần đề phòng như vậy."

"Ha..." Vu Hoan cong môi, trào phúng nở nụ cười: "Thịnh Thế, từ trước đến nay ta chưa tùng nghĩ đến ngươi sẽ phản bội ta."

Thịnh Thế cúi đầu, buông xuống mí mắt che giấu sóng ngầm mãnh liệt trong đó. Chờ hắn ngẩng đầu lại là bộ dáng không sao cả: "Dao Nhi, từ lúc bắt đầu, ta đã nói với muội rồi."

Vu Hoan khẽ nhíu mày, trong đầu hiện lên mấy hình ảnh.

Nàng bỗng nhiên cười lạnh lên, đúng vậy, người ta trong tối ngoài sáng đã nói với nàng rồi, nhưng nàng lại tự động che chắn.

"Ngươi muốn làm gì ta?" Đều đã đến một nước này, nàng chỉ phải thừa nhận.

Thịnh Thế vẫy vẫy tay, phía sau đột ngột xuất hiện mấy bóng dáng, những người đó vừa xuất hiện, thần sắc của Vu Hoan hơi hơi dao động.

"Chúc gia là do ngươi giết?"

Thịnh Thế gật đầu, có chút ảo não: "Nếu không phải người của Chúc gia phát hiện ta, ta cũng không ra tay giết bọn họ, dù sao bọn họ... Dao Nhi, muội thông minh như vậy, từ trong những lời ta nói đã có thể đoán ra rất nhiều chuyện, ta cũng không dám nhiều lời với muội."

Đầu óc Vu Hoan nhanh chóng dạo qua một vòng, liên kết những tin tức mình có lại với nhau.

"Chết cũng muốn có cái chết rõ ràng, có một số việc, ngươi cũng nên nói với ta chứ? Tốt xấu gì cũng từng là bạn bè, không phải sao?" Vu Hoan trào phúng nhìn Thịnh Thế.

(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ