Chương 304: Sở Vân Cẩm không tìm nàng chơi sao

1.5K 128 3
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

"Sở Vân Cẩm." Vu Hoan nhẹ giọng gọi tên người nọ.

Sở Vân Cẩm vẫn là bạch y bay bay như cũ, giống như tiên nữ thánh khiết.

"Bách Lý cô nương." Sở Vân Cẩm tươi cười, dịu dàng khéo léo, không hề nhìn ra được là nàng ta có thâm cừa đại hận với Vu Hoan.

"Cũng biết chơi đấy!" Vu Hoan cười nhạo một tiếng, đều tụ tập đến đây hết rồi.

Tầm mắt Sở Vân Cẩm lướt qua An Vũ và Quý Bạch, mỉm cười gật đầu ý chào hỏi.

Mặt Quý Bạch vô cảm, nữ nhân này là ai hắn không biết.

Mà An Vũ lại đáp lại một nụ cười, trong lòng kinh ngạc, sao vị này cũng đến thế?

Vu Hoan khoanh tay trước ngực, đứng ở bên cạnh, hôm nay nàng muốn nhìn xem nữ nhân này đến làm gì?

"Đinh đang..." Trên núi truyền đến tiếng chuông.

Sau khi tiếng chuông vang lên thì ở cửa núi xuất hiện hai người.

Có người đi xuống, tầm mắt mọi người đều tập trung trên người hai người kia.

Đó là hai thiếu nữ, còn là tiểu nha đầu búi tóc, mặc y phục giống nhau, từ từ đi đến cửa núi Trọng Vu, đứng yên ở đó.

"Hôm nay sư phụ không gặp khách, mời chư vị trở về cho!" Trong đó có một thiếu nữ hơi hơi hành lễ, ăn nói nhỏ nhẹ.

Sắc mặt Quý Tiết thay đổi, đi vài bước về phía trước, có chút vội vàng: "Nhưng mà bọn ta có đem theo khóa tương tư."

Thiếu nữ nhìn thoáng qua Quý Tiết, cười cường điệu: "Hôm nay sư phụ không gặp khách."

Hàm ý chính là cho dù có khóa tương tư, cũng không lên núi Trọng Vu được.

"Không biết có cái này thì ta có thể đi lên không?" Không biết An Vũ đến trước mặt hai thiếu nữ khi nào, trong tay cầm một vật.

Nhưng mà hắn đưa lưng về phía Vu Hoan, cho nên không nhìn thấy được là thứ gì.

Hai thiếu nữ nhìn thấy thứ đồ kia rõ ràng sửng sốt: "Công tử thứ này... thôi, vậy công tử cứ đi lên đi, nhưng hôm nay chắc chắn không gặp được sư phụ."

"Đa tạ." An Vũ chắp tay khom lưng.

Hai thiếu nữ liếc nhau, hành lễ với những người phía sau, xoay người đi đi lên núi.

Vu Hoan: "..." Tiện nhân này!

"Chờ một chút." Sở Vân Cẩm đột nhiên như một trận gió bay đến.

Trong đó có một thiếu nữ quay đầu lại, thái độ vẫn dịu dàng kính cẩn nghe theo: "Cô nương, còn có chuyện gì?"

Sở Vân Cẩm cười cười, cũng từ trong tay áo lấy ra một vật, đưa đến trước mặt thiếu nữ kia.

Đó là một cái lệnh bài, có chút giống ngọc, trên đó có điêu khắc hoa văn, ở chính giữa hoa văn là một chữ 'Sở'.

(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ