Chương 260: Có lẽ phải cảm tạ bọn họ

1.6K 141 6
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Ai đờ mờ hành lễ với ngươi hả!

Phó Vinh vẫn duy trì cái tư thế kia, hoàn toàn không thể đứng lên được, lửa giận trong lòng đều muốn thiêu hết lý trí của hắn rồi.

Ngoại trừ tên hổn đản Dương Trạch kia, còn chưa từng có người nào chọc tức hắn như vậy.

"Thì ra là ngươi thích tư thế này nha! Thôi được, ta cũng không làm khó ngươi, cứ nói chuyện như vậy đi!"

Có chút xấu hổ nào không vậy? Ai thích như thế!

Phó Vinh chưa từng có xúc động muốn giết chết một người như vậy, mặc dù là Dương Trạch cùng An Vũ đều không có.

Không đúng... Còn có một người, nữ nhân giết chết con trai của hắn kia!

Mà Phó Vinh hoàn toàn không biết, kẻ thù giết con trai hắn đang ngồi trước mặt hấn, muốn tâm sự chuyện nhân sinh với hắn.

"Ờ, nói từ đâu trước bây giờ..." Vu Hoan sờ sờ cằm, dáng vẻ trầm tư.

"Ngươi rốt cuộc là ai? Phó Vinh ta có thù hận gì với ngươi?" Phó Vinh cảm thấy hắn nên làm rõ ràng tình huống của bản thân đã.

"Đại khái là có đi!" Dù sao nàng giết con trai của hắn mà!

Cái gì đại khái là có?

Có thì có, không có thì không có, còn đại khái là có?

Phó Vinh rất xác định, hắn chưa từng gặp nữ nhân này, chẳng lẽ là thân nhân của những nữ nhân ngày thường hắn đùa bỡn?

"Đừng chuyển đề tài, tới nói xem ngươi gần đây ngươi đang làm chuyện lớn gì?" Vu Hoan nằm bò lên bàn, kề sát vào Phó Vinh.

Liên Mặc nhìn thấy hãi hùng khiếp vía một trận, gần như vậy, vạn nhất Phó Vinh khôi phục hành động làm sao bây giờ?

Hắn dịch về phía Vu Hoan, xác định bản thân có thể bảo vệ nàng đầu tiên.

Tim Phó Vinh không đập một nhịp sau đó đột nhiên nhảy thình thịch lên.

Chẳng lẽ là người bên đó nghe thấy tin tức gì rồi sao?

Không... Chuyện này rất bí mật, căn bản không có khả năng tiết lộ ra ngoài.

"Nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, ngươi mau chóng thả ta ra, bằng không ngươi cũng đừng nghĩ có thể sống sót rời khỏi Thành Đông." Phó Vinh đề cao âm thanh, lấy điều đó ra che dấu bản thân đang chột dạ.

"Nói như ta rất muốn sống vậy á!" Vu Hoan nhỏ giọng nói thầm một tiếng, sau đó giọng nói trong trẻo kiều mềm lại vang lên lần nữa: "Cho ngươi cơ hội là do ngươi không cần. Nếu có di chứng gì, cũng đừng trách ta."

Phó Vinh không rõ lời này của Vu Hoan có ý gì, nhưng rất nhanh trong tai hắn liền vang lên tiếng sáo vừa rồi.

Âm thanh lần này không giống lúc nãy, không có ôn hoà mà mang theo trào dâng chấn động lòng người.

(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ