Chương 248: Vì sao nó vẫn còn sống

1.7K 131 0
                                    

Eidt: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Đương nhiên không bình thường, đó rõ ràng là vi phạm quy tắc tự nhiên.

"Long Trủng không phải do Long Tộc các ngươi tự mình xây dựng sao?" Long Trủng từ lúc Long Tộc tồn tại trên thế gian đã có, trải qua từng thế hệ từng thế hệ trong Long Tộc tu sửa, mới hình thành Long Trủng.

Bạc Cừ kinh ngạc quay đầu, đại khái là không nghĩ tới Vu Hoan đến điều này cũng biết.

Nhưng biểu hiện Vu Hoan thật sự bình tĩnh, tựa hồ chuyện này căn bản không đáng nhắc tới.

"Là cái dạng này không sai, nhưng mà... Long Trủng đã thoát khỏi khống chế của bọn ta, một tầng ở đây, trên đó còn có vài tầng. Mấy tầng kia bọn ta không có cách nào đi lên, không ai biết đó là cái gì."

Vu Hoan bĩu môi: "Nếu các ngươi không thể đi lên thì sao lại biết phía trên còn có mấy tầng?" Đó không phải rất mâu thuẫn sao?

Có vẻ Bạc Cừ đã dự đoán được Vu Hoan sẽ hỏi điều đó, rất tự nhiên đáp: "Trong Long Cung có một cây linh trụ, linh trụ sẽ biểu hiện tầng số trong Long Trủng, lúc trước chỉ có ba tầng, nhưng hiện tại đã gia tăng lên sáu tầng, mà linh trụ còn đang không ngừng biến hóa."

Thần kỳ như vậy?

Vu Hoan hoài nghi nhìn Bạc Cừ, Bạc Cừ nhanh chóng nói tiếp: "Cụ thể thì Lão Kim sẽ nói với ngươi."

Vu Hoan: "..." Đột nhiên có cảm giác muốn bỏ chạy là thế nào?

Hiện tại ta xoay người đi còn kịp không?

"Tiểu nha đầu~~"

Vu Hoan: "..." Hiển nhiên là không còn kịp rồi.

Vu Hoan nhìn thấy Kim Bát đứng ở giữa đại điện, cùng Tiểu Bạch Long bên cạnh...

Con rồng trắng có chỉ số thông minh có chút vấn đề sao cũng ở đây thế?

Tiểu Bạch Long nhìn thấy Vu Hoan, dùng cái mũi hừ hừ, sau đó đem đầu mạnh mẽ vặn tới bên kia.

Vu Hoan: "..." Rõ ràng là nó muốn ăn mình, sao kết quả là nó còn có mặt mũi giận dỗi?

Thế giới này thật là... Quá điên cuồng!

Vu Hoan ha hả hai tiếng, không tình nguyện đi đến trước mặt Kim Bát, cướp lời nói của Kim Bát mở miệng trước: "Các ngươi muốn tiễn ta đi sao? Thật là ngại quá, thật là làm phiền các ngươi rồi."

Kim Bát: "..." Nha đầu này nói mê sảng cái gì thế?

"Tiểu nha đầu, ta..."

"Ta thấy thời gian cũng đã tạm ổn rồi, Loan Minh ở đâu? Ta đưa hắn đi." Vu Hoan tiếp tục nhìn đông nhìn tây, ở ghế rồng trong đại điện phía trước nhìn thấy Loan Minh, nhưng bây giờ hai mắt hắn nhắm chặt, không có phản ứng gì.

"Tiểu nha đầu, ngươi..."

Vu Hoan đè bả vai Kim Bát lại: "Các ngươi thật sự không cần tiễn ta đâu. Yên tâm, ta sẽ chăm sóc Loan Minh thật tốt."

(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ