Chương 335: Ngươi có bệnh à

1.6K 134 14
                                    

Edit : Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Vu Hoan lắc lắc cổ có chút cứng đờ, biểu tình trên mặt rất quỷ dị.

Thật đúng đờ mờ đúng là Huyền Vũ kìa!

"Hừ, đã tin chưa?" Thanh Miện lại lần nữa khôi phục hình người: "Ngươi mau chóng để cho ông đâm mười đao, ông muốn đi ngủ đông."

Ngủ đông...

Thật sự nghĩ mình là rắn à?

Khóe miệng Vu Hoan giật giật, thần sắc thay đổi, hung thần ác sát nói với hắn: "Muốn báo thù à, không có cửa đâu."

"Ngươi..." Thanh Miên lại muốn động thủ, lại bị Thích Bách Thảo túm chặt.

"Thanh Miện, hôm nay ngươi đánh cả một ngày rồi, có phải nên trở về nghỉ ngơi không?" Trò khôi hài cũng đã xem đủ rồi, bọn họ cũng còn phải nghỉ ngơi.

"Ngươi nói thế làm ông có chút hơi mệt."

"Đúng đúng, sư đệ, mau đưa Thanh Miện trở về nghỉ ngơi." Thích Bách Thảo nhanh chóng nói với Thích Bách Khô bên cạnh, giọng nói đặc biệt nhấn mạnh.

Thanh Miện có chút chần chờ, nhìn Vu Hoan, nóng lòng muốn thử, hiển nhiên vẫn muốn báo thù.

Thích Bách Thảo khuyên can mãi mới khiến Thanh Miện từ bỏ, đi theo Thích Bách Khô rời đi.

"Phù..." Thích Bách Thảo lau lau mồ hôi lạnh trên trán, làm cốc chủ mệt mỏi quá, xem ra phải nhanh chóng quăng cục diện rối rắm này ném cho sư đệ mới được.

"Tư Hoàng công tử, nếu Vu Hoan cô nương đã không sao, các vị..."

Vu Hoan nhìn Thích Bách Thảo, sao cảm thấy ánh mắt hắn nhìn Tư Hoàng, có chút kỳ lạ?

Trong tôn kính mang theo một tia kiêng kị?

Tư Hoàng lập tức nhảy dựng lên: "Tiểu Hoan Nhi còn chưa có khỏe đâu, ngươi dám đuổi người ta đi, ngươi làm như vậy chính là cốc chủ Thiên Y Cốc ư? Có nhân tính hay không!"

Thích Bách Thảo đen mặt, vừa rồi hắn cũng chưa nói cái gì mà!

Thích Bách Thảo đành phải sắp xếp phòng cho Vu Hoan ở, Tư Hoàng vào lúc ban đêm đã không thấy bóng dám tăm hơi.

Nhưng Phong Lang lại đến cửa.

Vu Hoan không hề có hình tượng ngồi, Dung Chiêu đứng ở bên cạnh đùa với thú nhỏ, không khí vốn là rất tốt đẹp, nhưng Phong Lang lại cảm thấy rất áp lực.

"Có việc?" Con hàng tới cũng đã lâu mà một chữ cũng không nói.

Phong Lang nhanh chóng chắp tay lại: "Vu Hoan cô nương, Phong Lang muốn hỏi Ngài một việc."

"Ồ." Xem ra là Loan Minh không sao rồi.

Vu Hoan không mặn không nhạt trả lời, làm Phong Lang không biết là nàng đồng ý rồi hay là từ chối, đành phải xấu hổ đứng đó.

Dung Chiêu từ bên cạnh đi đến, lạnh mặt mở miệng: "Ngươi muốn hỏi cái gì?"

"Phong Lang muốn hỏi Vu Hoan cô nương, có biết Đông Phương cô nương ở đâu không?"

(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ