Chương 385: Linh Lạc nhất tộc Tu Di Thiên

1.5K 111 2
                                    

Edit : Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

"Ầm ầm ầm..."

Tiếng nổ vang lên liên tục, toàn bộ mặt đất đều đang run lắc.

Vu Hoan dừng lại bước chân, nhìn lại phương hướng phát ra tiếng nổ, ngọn núi cản trở tầm mắt nhưng tiếng đánh nhau truyền tới rất rõ ràng.

"Vùng hoang vu dã ngoại, là nơi giết người cướp của tốt nhất, chậc chậc..." Vu Hoan chậc chậc hai tiếng thì không nói gì nữa, cúi đầu xuống không biết đang nghĩ cái gì.

Sau một lúc lâu, Vu Hoan mới tiếp tục đi về phía trước.

Dung Chiêu còn tưởng nàng sẽ đi xem náo nhiệt, không ngờ nàng lại từ bỏ như vậy.

Vòng qua ngọn núi này, đứng ở nơi cao hơn một chút, đã có thể nhìn thấy thành trì nối thành một đoạn dài nơi xa xa.

Đến tòa thành trì kia, chính là địa giới của Mãn Nguyệt Vực.

"Mộc quản sự, đi mau!"

Khi Vu Hoan đi qua ngọn núi kia, một bên sườn núi khác truyền đến tiếng hét lớn.

Ngay sau đó hai thân ảnh chạy trốn ra tới.

Hai con đường được mở ra từ hai bên sườn núi bây giờ hội tụ thành một con đường, Vu Hoan tình cờ đứng ở trung tâm của hai con đường này.

Nàng nghiêng đầu nhìn bóng người xẹt đến, thân hình vừa nhoáng lên tự động tránh đường.

Mộc Tầm nhìn thấy Vu Hoan còn khẩn trương, nhưng thấy nàng tránh đường, dáng vẻ không muốn nhúng tay vào, Mộc Tầm thở phào nhẹ nhõm.

Lỡ như vị này cũng muốn cắm một chân, thì nàng ta thật sự phải chết không có chỗ chôn.

Phía sau bọn họ đi theo ít nhất hơn mười người, y phục giống như những thi thể mà Dung Chiêu nhìn thấy.

Đám người đó nhìn thấy Vu Hoan cũng cả kinh, nhưng thấy nàng thức thời tránh đường thì yên tâm.

Đám người bay nhanh qua người Vu Hoan, tạo ra một trận gió to, Vu Hoan an tĩnh đứng, ánh mắt di chuyển theo những người đó.

Khi đám người đó sắp biến mất, Vu Hoan đột nhiên đuổi theo.

"Hai!" Tốc độ của Vu Hoan nhanh hơn bọn họ nhiều, trực tiếp vòng qua đến phía trước những người đó chặn đường đi.

Mộc Tầm ở phía trước nghe được âm thanh, quay đầu vừa thấy thiếu chút nữa hít thở không thông.

Nàng... vậy mà ngăn những người đó lại.

Có âm mưu, nhất định có âm mưu!

"Ngươi..." Đám người kia rất là khó hiểu, vừa rồi không phải nàng đã tránh ra sao?

"Xem dáng vẻ này của các ngươi, là biết ta." Vu Hoan cười nói: "Ta đây cũng không nhiều lời, giao đồ trên người của các ngươi ra đây, ta sẽ cho các ngươi đi qua."

Vu Hoan chỉ vào người nọ, là một nam nhân bình thường, dáng dấp bình thường, nhưng đứng ở hàng phía trước, rõ ràng là người lãnh đạo của đám người này.

(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ