Chương 314: Bát tự không hợp với Thiên Y Cốc

1.5K 143 25
                                    

Edit : Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

"Lời này nói không sai, bổn thiếu gia muốn cứu đã sớm cứu."

Vu Hoan liếc Thần Phong một cái, con hàng này có ân oán với Tư Hoàng, hắn cứu mình mới là lạ.

"Đi thôi." Vu Hoan duỗi tay kéo tay Dung Chiêu, đầu ngón tay vừa mới đụng tới hắn, Dung Chiêu đột nhiên tránh đi, ánh mắt có chút lập lòe.

Vu Hoan: "..." Làm cái gì?

Mới ra có một lát, chạm vào cũng không cho chạm rồi?

"Oáp..." Thần Phong ngáp một cái, thay đổi tư thế đứng: "Không bằng, chúng ta làm giao dịch đi?"

"Ta từ chối." Vu Hoan không hề suy nghĩ đã cự tuyệt.

Nhưng Dung Chiêu lại ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Thần Phong.

"Xem ra, Tư Hoàng ở trong lòng ngươi đúng là không bình thường. Cũng không biết..."

Sắc mặt của Dung Chiêu chợt lạnh xuống dưới, nam nhân Tư Hoàng kia...

Mỗi lần nhớ đến hình ảnh hắn ôm ôm ấp ấp với Vu Hoan, còn đùa giỡn Vu Hoan, hắn liền không nhịn được mà tức giận, muốn chém Tư Hoàng.

Sắc mặt Vu Hoan chưa đổi, nhưng giọng nói lại lạnh không ít.

"Thần Phong, tốt nhất ngươi đừng gộp ta và Tư Hoang cùng chung một chỗ, bằng không..." Vu Hoan cười cười âm trầm, không có nói tiếp.

"Không hổ được Tư Hoàng coi trọng, không hề nói khác một chữ." Quan hệ của hai người này thật là càng ngày càng thú vị.

Vu Hoan hừ một tiếng, cưỡng chế kéo Dung Chiêu bay đến một nơi xa xa trong sơn cốc.

Chờ đến khi không nhìn thấy Thần Phong nữa, Vu Hoan mới chọn một chỗ đáp xuống.

Chỗ hai người nắm tay, theo nhiệt độ cơ thể của Vu Hoan bắt đầu nóng lên.

Vu Hoan nhìn chằm chằm tay của hai người, ánh mắt có chút giãy giụa.

Nàng còn dư lại thời gian bao lâu?

Đúng, đúng là bởi vì không còn bao lâu nữa, cho nên nàng phải điên cuồng một lần.

Bản thân mình sống lâu như vậy cũng chưa từng nếm thử thì không phải quá đáng tiếc sao?

Trong lòng Vu Hoan quyết định, thứ nàng coi trọng đương nhiên muốn nó thuộc vào trong tay.

Hít sâu một hơi.

"Dung Chiêu, ta nói với ngươi một chuyện." Vu Hoan cố gắng khiến giọng nói của mình giống như ngày thường, nhưng ít nhiều cũng có chút khẩn trương, cho nên có chút âm rung.

Đúng là bởi vì vậy, mới làm thần sắc ngả ngớn của nàng bớt đi rất nhiều, nhiều thêm vài phần nghịch ngợm.

"Ừ?" Tầm mắt của Dung Chiêu chuyển đến trên người Vu Hoan, ánh mắt thanh lãnh, có nhiều nhiệt độ hơn ngày xưa nhiều.

Đừng khẩn trương, đừng khẩn trương, còn không phải chỉ tỏ tình nho nhỏ thôi sao?

Có cái mà khẩn trương hả? Ngày thường giết người phóng hỏa còn không phải như chuyện dễ bàn tay sao?

(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ