Chương 306: Bắt tên lang băm kia lại đây

1.5K 139 24
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

"Người nàng ta thích là Thẩm Thiên Lị, đáng tiếc Thẩm Thiên Lị không thích nàng ta, dù sao cũng là một tà tu."

"Aiyo, tình tay ba à!" Vu Hoan bát quái cảm thán một câu, người phía trước đều quay đầu nhìn lại.

Làm trò trước mặt đương sự làm ơn nhỏ giọng một chút.

Có hiểu quy củ hay không?

Nam Chi thanh tỉnh, tiếng nói chuyện phía sau đứt quãng truyền đến, nàng ta theo bản năng nắm chặt vạt áo trước ngực.

Trong ánh mắt tràn đầy bi thương, sương mù mờ mịt, dần dần ngưng tụ thành nước, như nước suối nhỏ giọt chảy xuôi xuống dưới.

Thẩm đại ca... vì sao lại không thích nàng?

Quý Bạch cúi đầu, trong mắt cũng có đau đớn kịch liệt di chuyển, cánh tay đang ôm Nam Chi siết chặt lại.

"Nhưng mà không thông nha, nếu Thẩm Thiên Lị không thích Nam Chi, thế vì sao lúc trước lại đến phủ vực chủ đứng hết nửa ngày?"

Phong Lang nghiêng đầu nhìn bóng người phía trước không thèm trả lời.

Hắn cũng có biết trả lời thế nào đâu?

Vu Hoan lầm bầm lầu bầu một lúc lâu, không ai để ý nàng nhưng nàng cũng không buông xuống dục vọng tám chuyện.

"Dung Chiêu, ngươi mệt không?" Vu Hoan dời mục tiêu, bắt đầu lăn lộn Dung Chiêu.

Cũng không mệt Dung Chiêu: "..."

"Dung Chiêu, lát nữa chúng ta rời khỏi thì có thể chém ngọn núi này không?" Vu Hoan bám riết không tha.

Khóe mắt Dung Chiêu co giật, mặt nghiêm túc: "Vì sao?"

"Núi quá cao." Mặt Vu Hoan cũng nghiêm túc.

Núi quá cao: "..."

Nó trêu ai chọc ai? Cao là nó sai sao? Là nó sai sao?

Dung Chiêu tỏ vẻ không muốn nói chuyện với nữ nhân vô cớ quấy rối thế này, hắn yên lặng dời tầm mắt đi.

Ánh mắt của Vu Hoan đảo quanh ngọn núi, suy nghĩ xem lát nữa bắt đầu chém từ đâu.

Đoàn người thành công lên đến đỉnh núi, không hề có bất cứ trở ngại gì.

Thuận lợi đến khiến Vu Hoan rất kinh ngạc.

Nàng cho rằng tốt xấu gì những người đó sẽ chặn lại nửa đường, kết quả ngay cả tính tượng trưng cũng không thèm làm.

Quả nhiên không nằm trong kịch bản, thật mệt tim!

Vu Hoan nhìn đỉnh núi trống rỗng, xốc bàn!

Ngay cả một sợi lông cũng không nhìn thấy, người đâu?

"Các ngươi không dẫn sai đường chứ?" Vu Hoan nhìn về phía Quý Bạch.

Quý Bạch: "..." Không phải là do nàng dẫn đường sao?

Vì sao hiện tại cái nồi này lại quẳng trên đầu hắn?

(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ