Chương 393: Dịch gia đến ôm nồi

1.4K 121 7
                                    

Edit : Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Làm một người nam nhân thích nữ nhân không khó, nhưng làm một người nam nhân thích nam nhân lại quay qua thích nữ nhân vậy thì có chút khó khăn.

Lời ra khỏi miệng rồi Vu Hoan cũng không thể đổi ý.

Vu Hoan cùng Linh La bàn tính một phen, quyết định dùng mỹ nhân kế trước.

Nam nhân nhìn mỹ nhân, chắc cũng phải rung động gì đó.

Vì thế...

Ngày nọ, Giang Mãn Nguyệt có chuyện ra ngoài bàn chuyện làm ăn, địa điểm là một tiểu lâu quán trà nào đó, trời xanh mây trắng, tình thơ ý họa.

Thật thích hợp cho việc xảy ra cái gì đó.

Giang Mãn Nguyệt vừa mới ngồi xuống, thì một mỹ nhân có thân hình thướt tha đi đến, dáng người tuyệt đối lả lướt quyến rũ, tư sắc cũng thuộc dạng thượng thừa.

Giang Mãn Nguyệt đầu tiên đánh giá mỹ nhân kia một phen, mỹ nhân kia có chút nhút nhát, đây chính là vực chủ....

Nhưng nghĩ đến thù lao mình nhận được, mỹ nhân đành phải căng da đầu tiến lên.

Tổ ba người ngồi xổm một góc nhìn Giang Mãn Nguyệt bên kia, tiểu nhị đi ngang qua lấy ánh mắt nhìn bệnh tâm thần nhìn các nàng, nếu không phải nhìn trên tiền boa các nàng cho thì hắn thật sự muốn ném ba người này ra ngoài, quả thật chính là bức ép quán trà lâu bọn họ mà.

Mỹ nhân lấy tất cả các cách của bản thân ra đối phó với nam nhân, câu dẫn khiêu khích đều ra trận.

Nhưng mà Giang Mãn Nguyệt lại như một bức tượng điêu khắc, mặc kệ mỹ nhân nói cái gì, hắn cũng không thèm đáp lại, cũng không nói gì.

Mỹ nhân kia cảm thấy mệt tim, tốt xấu gì ngươi cũng phải nói gì đi chứ!

Một mình ta hát tuồng rất mệt!

Mỹ nhân dùng thủ đoạn cả người, Giang Mãn Nguyệt cũng không có phản ứng gì, thẳng đến khi người được hẹn đến, mới lạnh giọng quát lớn đuổi mỹ nhân chạy đi.

Mỹ nhân than thở khóc lóc lên án với Vu Hoan: "Loại thẳng nam này ngươi tìm một tuyệt thế mỹ nhân cũng không hoàn thành được, hôm nay xem như ta bất tài, thù lao đó ta cũng không cần, ta muốn yên tĩnh một mình."

Mỹ nhân chạy như điên mà đi, bỏ lại tổ ba người ba mặt nhìn nhau.

Hiệp thứ nhất, thất bại.

Giang Mãn Nguyệt thật sự khó xử như vậy sao?

Vu Hoan không tin tà.

Câu dẫn không thành, vậy hạ dược đi!

Yêu thân thể của ngươi trước rồi lại yêu người của ngươi.

"Vu Hoan cô nương, thuốc này có tác dụng phụ không?" Giang Vong Ưu nhìn Vu Hoan bỏ bột trắng như không cần tiền vào trong bình rượu, có chút lo lắng.

Nàng cũng không muốn mưu hại ca ca.

"Có tác dụng phụ gì? Một đêm mười lần có tính là tác dụng phụ không?"

(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ