Chương 277: Ta không có tiền ta đặc biệt nghèo

1.7K 131 6
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Đại Béo xoay người, sau đó Vu Hoan nhìn thấy đồ vật bên đường rối tung rối mù rơi xuống đất.

Quả thật... rất béo!

Đại Béo đi hai bước, quay đầu nhìn thoáng qua, thấy Vu Hoan còn đứng tại chỗ: "Đi thôi!"

Vu Hoan: "..." Ta không có tiền.

Ta đặc biệt nghèo, đặc biệt đặc biệt nghèo!

Tiền đều ở chỗ Dung Chiêu rồi!

Liên Mặc thấy người vây xem ngày càng nhiều, lôi kéo Vu Hoan đuổi theo Đại Béo.

Bây giờ Đại Béo mới hài lòng tiếp tục đi về phía trước.

Không biết có phải thân phận của Đại Béo không đơn giản hay không, làm rớt không ít đồ nhưng không có ai tiến lên bắt hắn bồi thường.

Đại Béo vẫn luôn đi về phía trước, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn xem bọn Vu Hoan có theo kịp hay không.

"Ngươi làm gì?" Vu Hoan hất Liên Mặc ra, có chút bất mãn trừng hắn.

Liên Mặc bật cười: "Ở đó rồng rắn hỗn loạn, chúng ta đợi ở đó không có chỗ tốt."

Vu Hoan bĩu môi, ngạo mạn lại khoe khoang nói: "Ta lại không sợ."

Liên Mặc xấu hổ, quên mất tính tình của vị này rồi.

"Ở đó nhỏ hẹp, nếu đánh nhau cũng không chơi được nhiều."

Vu Hoan: "..."

"Thấy các ngươi cũng không có nhiều tiền, chọn ở đây đi!" Vẻ mặt Đại Béo "ta vì suy nghĩ cho các ngươi" nhìn Vu Hoan.

Khóe miệng Vu Hoan giật giật, nhìn tửu lầu trước mặt.

Này mẹ nó đây là nơi không có tiền là không được vào đúng không?

Xem cách bài trí này, vị trí mặt tiền này, không phải quan to hiển quý cũng không dám vào bên trong ăn uống đúng không?

"Ồ, đây không phải Đại Béo sao? Lại tìm được người... khách quý mời ngươi ăn cơm à?" Từ trong tiệm đi ra một tiểu nhị, nhìn Đại Béo liền hét to lên.

Vu Hoan dám cá, từ người trong câu nói của tiểu nhị còn chưa nói xong kia, tuyệt đối là tìm được người làm thịt.

Đại Béo chụp lên bả vai tiểu nhị: "Như thường lệ."

Tiểu nhị thương hại nhìn Vu Hoan và Liên Mặc một cái: "Mời vào bên trong, ta đi chuẩn bị cho các vị."

Đại Béo lần này không đi ở phía trước nữa mà cho Vu Hoan và Liên Mặc đi ở phía trước, có lẽ là sợ bọn họ chạy.

Vu Hoan ngạo kiều hừ một tiếng, dù sao nàng cũng không có tiền. Tục ngữ có nói đầu trọc không sợ bị nắm tóc.

Quy mô của tửu lầu rất rộng lớn, đại sảnh đều bày hơn ba mươi cái bàn, cầu thang lên lầu được xây dựng đặc biệt tinh xảo, vô cùng rắn chắc.

(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ