Chương 302: Người làm sao mà sống lớn được vậy

1.6K 137 2
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Sau khi Vu Hoan rời đi không bao lâu, Loan Minh đã tỉnh lại, nhưng lại bị phản phệ với cổ trùng trong cơ thể.

Phong Lang càng không dám nói chuyện Đông Phương Tú nói với Loan Minh.

"Đi cửa hàng Thịnh Gia trước đi." Vu Hoan hơi hơi suy nghĩ, mới đưa ra quyết định.

Lấy năng lực của Thịnh Gia, tin tức chắc chắn là rất nhiều.

Phong Lang quái dị nhìn Vu Hoan vài lần, rốt cuộc nữ nhân này có quan hệ gì với cửa hàng Thịnh Gia?

Vu Hoan không biết cửa hàng Thịnh Gia ở Phủ Giang Thành ở đâu, cũng may lúc trước Phong Lang đã tìm hiểu, không đến mức tất cả mọi người đều mù đường.

"Vì sao ngươi đồng ý với hắn?" Tay Dung Chiêu nắm tay Vu Hoan hơi hơi dùng sức, trong lòng nói chuyện với nàng.

"Ừ, muốn đi Thiên Y Cốc nhìn một cái á! Nơi đó có rất nhiều đồ tốt luôn!" Vu Hoan tươi cười, con ngươi tràn đầy ánh sáng giảo hoạt.

Dung Chiêu: "..." Đây là suy nghĩ muốn đi cướp lấy Thiên Y Cốc?

Thiên Y Cốc.

Đôi mắt Dung Chiêu trầm trầm, nơi đó, hắn nhớ rõ không sai mà nói...

"Vu Hoan cô nương, đến rồi." Giọng nói của Phong Lang từ bên ngoài truyền vào.

Vu Hoan xốc màn xe lên nhảy xuống, trong mắt Dung Chiêu hiện lên tia bất đắt dĩ.

Cửa hàng Thịnh Gia chiếm một vị trí rất lớn, phía trước phía sau đều là biển hiệu của Thịnh Gia.

Nhưng so với thành trì khác thì phạm vi của cửa hàng Thịnh Gia trong Phủ Giang Thành lại không có trống trải rộng lớn như vậy.

Dù sao cũng chỉ có một chữ, loạn.

Vu Hoan đánh giá một lát, mới bước vào cửa lớn.

"Tôn quản sự, danh sách đã xét duyện xong rồi."

"Tôn quản sự, nơi bố trí cũng đã xong rồi ạ."

"Tôn quản sự."

Tôn quản sự bận đến váng đầu hoa mắt, âm thanh trong trẻo đột ngột vang lên, hắn theo bản năng ngẩng đầu lên.

Tiêu cự đối diện với nụ cười xinh đẹp của một tiểu cô nương, mặt mày tựa như đều như đang cười, nhưng mà cặp mắt đen nhánh kia đều không có ý cười chút nào.

Người vây quanh Tôn quản sự sôi nổi nhìn qua Vu Hoan, đều tò mò, đây là ai thế?

Tôn quản sự vội vàng phất tay: "Dựa theo lời nói lúc trước mà làm, đều lui xuống đi!"

"Rõ."

Đám người tản ra, thần sắc Tôn quản sự tôn kính đi đến trước mặt Vu Hoan: "Vu Hoan cô nương, thiếu chủ tìm Ngài muốn điên lên rồi."

"Hả... Thiên Nguyệt cũng ở đây à?" Vu Hoan kinh ngạc, nó không phải về Định Nam Thành sao?

Tôn quản sự dẫn Vu Hoan đi lên lầu: "Chuyện lô hàng lần trước là vì hội đấu giá lần này, thiếu chủ mới tự mình đến đây. Thiếu chủ mới đến, đã nghe thấy tin Ngài bị Thẩm gia và Chúc gia đuổi giết, tức giận một trận xong rồi đau lòng. Mấy ngày nay thiếu chủ cũng thường xuyên chuồn êm ra ngoài, Ngài tới đây thì thật đúng là tốt quá."

(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ