Chương 339: Mảnh nhỏ linh hồn cuối cùng

1.5K 140 4
                                    

Edit : Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Vu Hoan đánh giá người nam nhân từ trên xuống dưới một lần, nếu không phải vừa rồi nàng nghe thấy giọng nói, nàng hoàn toàn không nhận ra người này là ai.

"Ưm ưm..." Ngụy Thiên Hoa muốn phun mảnh vải trong miệng ra, đôi mắt đỏ ngầu trừng Vu Hoan.

Lại là nữ nhân này!

Vu Hoan hoàn toàn không quan tâm hắn, lấy cục đá ra, truyền linh lực vào, cục đá không bất cứ chần chờ gì, bay thẳng đến đỉnh đầu Ngụy Thiên Hoa.

Cục đá dừng lại ở trên đỉnh đầu của Ngụy Thiên Hoa, xoay tròn hai vòng, sau đó liền bất động.

"Sao lại thế này?" Dựa theo hình huống lúc trước, nếu trong cơ thể của Ngụy Thiên Hoa thật sự có mảnh nhỏ linh hồn của Thiên Nguyệt, màu sắc của cục đá sẽ thay đổi.

Nhưng mà bây giờ cục đá không có bất cứ thay đổi gì...

"Đây chắc chắn là hồn phách của Thiên Nguyệt, không biết có phải do trận pháp hay không, đã xảy ra thay đổi, hiện tại đã bắt đầu tranh đoạt thân thể hắn."

Vu Hoan dùng Linh Hồn Chi Lực bao trùm qua, quả nhiên cảm nhận được trên người Ngụy Thiên Hoa có hai cổ sức mạnh, một cổ sức mạnh tương đối yếu, nhưng đang không ngừng cắn nuốt cổ sức mạnh khác.

Vu Hoan ngây người, vậy cũng được sao?

Thế giới này thật là càng ngày càng điên cuồng mà!

Khả năng nhận thấy được có người đang gây bất lợi với mình, cổ sức mạnh kia bắt đầu tăng tốc độ, sau khi bọn họ tiến vào đang không ngừng tăng tốc.

Trên mặt Ngụy Thiên Hoa tràn đầy dữ tợn, con ngươi một lát dịu dàng, một lát lại tàn nhẫn.

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Vu Hoan có chút bất lực nhìn Dung Chiêu, nếu hiện tại nàng mạnh mẽ tách mảnh nhỏ linh hồn của Thiên Nguyệt ta thì có thể tạo thành tổn thương hay không?

Đương nhiên, nàng không phải đang suy xét Ngụy Thiên Hoa, mà là Thiên Nguyệt.

Dung Chiêu trầm ngâm một lát, ánh mắt có chút phức tạp: "Một khi hắn chiếm cứ thân thể này, cho dù nàng có Ly Hồn Thạch đi chăng nữa cũng khó mà tách ra được."

"Cho nên phải một đao chặt đứt dây rối, giết hắn?" Vu Hoan xắn tay áo, chuẩn bị ra tay chém người.

Dung Chiêu: "..." Không nên hở một tí là giết người mà!

Không cần giết người, cũng có rất nhiều cách giải quyết.

Dung Chiêu nhanh chóng dịch vài bước về phía Vu Hoan, cản tầm mắt của Vu Hoan lại, sợ nàng nhai răng rắc Ngụy Thiên Hoa.

"Ta ổn định hắn trước, nàng phải tách mảnh nhỏ linh hồn của Thiên Nguyệt với tốc độ nhanh nhất." Dung Chiêu có chút bất đắc dĩ: "Giết hắn, cũng không giải quyết được vấn đề."

"Ồ." Vu Hoan buông tay áo, có chút thất vọng.

Nhưng rất nhanh nàng liền dời lực chú ý, trong lòng Dung Chiêu hơi hơi có chút khó chịu, cái tên tiểu tử không hề có chút máu mủ cọng lông gì đến nàng, vậy mà có vị trí quan trọng trong lòng nàng như vậy.

(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ