Chương 308: Lão già bất tử kia uy hiếp ta

1.5K 127 5
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Hành vi ác liệt của Thần Phong làm đám người Quý Bạch trợn mắt há hốc mồm, người này bị Bách Lý Vu Hoan bám vào người sao?

Đối mặt với một tiểu cô nương như hoa như ngọc mà cũng có thể nói ra loại lời nói đó?

Như Ý chạy cũng không xa, cứ đi lên là nhìn thấy, chỉ là tức giận Thần Phong, thấy bọn họ đi lên, dậm chân tiếp tục đi lên phía trước.

Đi được một khoảng cách, liền nhìn thấy một mảnh rừng trúc, trong rừng mơ hồ có nhà cửa.

Như Ý hừ một tiếng, nhanh như chớp chạy vào trong rừng trúc.

"Tính tình sư thúc có chút cổ quái, các ngươi mà nói sai trêu chọc đến thúc ấy bổn thiếu gia cũng sẽ không giúp các ngươi." Trước khi tiến vào rừng trúc kia Thần Phong nói một câu.

Vu Hoan quét hắn liếc một cái, tính tình cổ quái?

Còn có thể trách nàng?

Trong rừng trúc có ba ngôi nhà, một tòa tiểu lâu cao ba tầng, bên cạnh là phòng nhỏ nối thông với tiểu lâu kia, tòa bên cạnh... có chút giống cái tháp.

Nhưng rất hấp, so với tiểu lâu ba tầng kia còn thấp hơn.

"Thần Phong sư huynh." Trong một căn phòng có một tiểu cô nương đứng ở trước cửa phòng. Như Ý đứng bên cạnh, mặt hất về phía bên kia, dư quang lại không ngừng trộm nhìn Thần Phong.

"Cát Tường sư muội." Thần Phong ngáp dài một tiếng lên tiếng.

"Sư phụ ở bên trong chờ huynh. Nhưng mà... vài vị này..." Cát Tường nhìn người phía sau Thần Phong, mặt đầy khó xử.

Sao những người này lại đi theo Thần Phong sư huynh lên đây thế?

"Không sao, nếu sư thúc trách tội, bổn thiếu gia một mình gánh chịu."

Cát Tường vẫn có chút khó xử như cũ, nhưng nhìn thấy biểu tình của Thần Phong xin miễn thay đổi, cuối cùng vẫn gật gật đầu: "Thôi được rồi."

Người trong phòng không ít, Sở Vân Cẩm và An Vũ đều ở đây.

An Vũ nhìn Vu Hoan tiến vào, hơi hơi có chút kinh ngạc, vậy mà nàng không phải đánh đi lên.

Sở Vân Cẩm cúi đầu uống trà, tư thế đoan trang ưu nhã, thần sắc dịu dàng hiền thục, bộ dáng ta cái gì cũng không thấy.

Vu Hoan cố ý nhìn Sở Vân Cẩm thêm hai lần, nhưng người ta căn bản không để ý tới nàng.

Vu Hoan bĩu môi, nữ nhân này thật đúng là càng ngày càng trấn định.

Nàng đứng ở bên cạnh Dung Chiêu, cũng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, dù sao nàng cũng không có chuyện gì làm.

Trong mắt Dung Chiêu hiện lên sủng nịch, duỗi tay ôm lấy vòng eo của Vu Hoan, để nàng dựa vào mình.

Người Vu Hoan cứng đờ, sau đó hoàn toàn thả lỏng, dựa vào ngực Dung Chiêu.

"Sư thúc." Thần Phong chắp quyền khom lưng.

(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ