Chương 318: Ta thích lo chuyện bao đồng đấy

1.6K 138 3
                                    

Edit : Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Vu Hoan không cho Liên Mặc đến mà chỉ nói sẽ gặp mặt ở hội đấu giá.

Đến ngày hội đấu giá, cửa hàng Thịnh Gia vô cùng náo nhiệt, người đến người đi rất nhiều.

Vu Hoan thế mới biết người tới lần này không chỉ là người trên đại lục Trấn Hồn.

Trên đại lục Huyễn Nguyệt cũng có.

Vu Hoan đứng trong đám người, khoanh tay trước ngực, nhìn dòng người không ngừng tiến vào cửa hàng Thịnh Gia kia.

"Đang nhìn gì vậy?" Dung Chiêu đứng bên cạnh Vu Hoan, nàng nhìn cửa ra vào một lúc lâu rồi.

Vu Hoan hất hất cằm: "Người kia..."

Ở chỗ rẽ của cửa hàng Thịnh Gia có bóng người, lén lút nhìn nhìn trong dòng người xung quanh.

Dung Chiêu: "..." Không quen!

Vu Hoan liếc Dung Chiêu một cái, duỗi tay giữ chặt tay hắn, chạy về phía người kia.

"Hắn có thực lực Vương Giả, lát nữa ngươi ra tay trước, một chiêu bắt lấy, chết hay sống đều được." Vu Hoan đè thấp giọng nói giải thích với Dung Chiêu.

Tuy Dung Chiêu khó hiểu nhưng vẫn gật đầu, đi theo sau Vu Hoan.

Người nọ nhìn xung quanh một lát, chuẩn bị lui về nơi ít người phía sau.

Vu Hoan cùng Dung Chiêu tách ra, một người đi một bên, chắn người nọ ở một góc.

Dung Chiêu chỉ cho người nọ một ánh mắt, nhanh chóng ra tay, không cho hắn bất cứ cơ hội phản ứng nào.

Chờ hắn phản ứng lại thì cả người đều đã mềm như bông, không có một chút sức lực.

Vu Hoan tiến lên nắm cổ áo người nọ, kéo về trong một hẻm nhỏ bên cạnh.

Thần sắc người nọ khiếp sợ, hoàn toàn không thể tin được, hắn mới vừa nhìn thấy người đó đã bị người ta chế trụ, hắn chính là Vương Giả trung cấp, tại sao lại như vậy?

Vu Hoan ném hắn tới vách tường trong hẻm nhỏ, một chân đạp trên ngực hắn, ngữ khí tàn nhẫn: "Ai phái ngươi tới?"

"Các ngươi là ai? Ta chỉ đi tham gia hội đấu giá." Người nọ trấn định lại, lòng bắt đầu đầy căm phẫn: "Ta không biết các ngươi, vì sao các ngươi lại muốn bắt ta?"

"Ít nói nhảm đi." Vu Hoan tăng thêm lực đạo trên chân đang đạp người nọ, ngữ khí âm trầm làm phía sau lưng người nọ lạnh toát: "Ta không có tính kiên nhẫn, ngươi không nói, ta cũng có cách biết được."

"Ta thật sự không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi buông ta ra, ta không quen biết các ngươi."

Vu Hoan hừ lạnh một tiếng, bàn tay lục soát trên người hắn, lập tức có một ít đồ vật rơi khỏi người hắn.

"Chi chi chi..." Thú nhỏ vọt lên trước tiên, bóng trắng chợt lóe lên liền nhào đến lệnh bài.

Bỏ vào miệng 'răng rắc răng rắc' vài cái nhai sạch sẽ.

(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ