Chương 384: Nhặt được trên thi thể

1.5K 117 2
                                    

Edit : Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Sau khi mọi người rời đi Vu Hoan mới cùng Dung Chiêu đi ra khỏi chỗ tối.

Cảm khái nói: "Những người này sợ là không còn sống được lâu nữa."

Vừa rồi nàng không có ra tay, ra tay là một người khác, còn là ai, Vu Hoan cũng không có hứng thú muốn biết.

Ngày hôm sau Vu Hoan rời khỏi trấn nhỏ, sáu ngày sau nghe người ta đồn, trấn nhỏ bị người ta đồ sát.

Đánh chết nàng cũng không đoán được, cái nồi lần này lại là nàng đến đội.

Chỉ vì có người nhìn thấy nàng tiến vào trấn nhỏ!

"Mỗi lần đều là ta tới bối nồi, những người này có phải có chút quá đáng không?" Vu Hoan nghiêng đầu hỏi Dung Chiêu, thần sắc trên mặt không có nửa phần không vui.

Dung Chiêu châm chước hồi lâu, mới thận trọng từ lời nói đến việc làm: "Đúng là có chút quá đáng..."

"Đúng vậy, đều nên giết!"

Dung Chiêu: "..." Hắn không nên tùy tiện nói tiếp.

Vu Hoan quay đầu, làm răng nghiến lại vang 'kẽo kẹt kẽo kẹt'.

Những người này là muốn lấy toàn bộ nồi trên đại lục đến bôi đen trên người nàng, mới vừa lòng có phải hay không!

Hiển nhiên đáp án là, đúng vậy.

Dù sao cũng tìm không thấy hung thủ, vai ác Vu Hoan này lại từng xuất hiện, đều là nồi của nàng không thể nghi ngờ.

"Sớm biết vậy ta xuống tay trước để đã ghiền cũng được, dù sao cuối cùng bọn họ cũng sẽ vu oan cho ta, ta không làm, chẳng phải ăn thiệt lớn sao?"

Sau khi nghiến răng nghiến lợi xong, Vu Hoan liền nhảy ra một đoạn lời nói như vậy.

Dung Chiêu: "..." Tính tình thích giết chóc này tại sao càng ngày càng nghiêm trọng?

Khác biệt với lúc trước... đại khái là nàng không có đánh mất đi lý trí.

"Ăn chút gì đi." Dung Chiêu lấy điểm tâm được bọc kĩ giấy thấm dầu qua, cắt ngang lực chú ý của Vu Hoan.

Vu Hoan nhìn thoáng qua, có chút ghét bỏ nhíu mày: "Sao lại xấu như vậy?"

"Hương vị không tồi, nàng thử xem." Dung Chiêu cầm một miếng điểm tâm đưa đến bên miệng Vu Hoan.

Vu Hoan chần chờ một lát mới há miệng, điểm tâm vào miệng, mang theo nhè nhẹ mát lạnh lại có một mùi thơm quanh quẩn giữa răng môi.

"Ồ... hương vị cũng không tệ lắm, chàng lấy từ đâu ra vậy?" Vu Hoan cầm thêm một miếng điểm tâm bỏ vào miệng.

"Lúc trước nhặt được trên thi thể."

"Ọe..."

Vu Hoan vứt bỏ điểm tâm, điểm tâm trong miệng còn chưa nuốt xuống trực tiếp phun ra: "Phi phi phi... nước..."

Súc sạch sẽ cặn bã không miệng, Vu Hoan tức giận đùng đùng trừng Dung Chiêu.

"Tại sao chàng lại cho ta ăn đồ lấy từ trên thi thể..." Là muốn ghê tởm chết nàng sao?

(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ