Chương 286: Đều là vì Dung Chiêu

1.6K 134 1
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Vu Hoan lại lần nữa đánh giá Thần Phong từ trên xuống dưới mấy lần, con hàng này là thần y gì?

Tuổi trẻ vậy?

Chưa từng nghe nói đến!

Vu Hoan híp híp mắt, mặt mày nháy mắt tươi vui lên, cười ngâm ngâm hỏi: "Công tử muốn tâm sự chuyện trời đất một chút không? Cùng ngắm sao ngắm trăng, nói chuyện nhân sinh?"

Thần Phong ngáp: "Không được, bổn công tử không muốn nói chuyện với người bệnh nguy kịch, sợ lây bệnh."

"..." Chém hắn! Chém Hắn!

Cuối cùng Vu Hoan vẫn đè xuống xúc động muốn chém Thần Phong lại, nhếch miệng lộ ra nụ cười âm trầm: "Tốt nhất ngươi nên cầu nguyện đừng để ta thấy ngươi gặp nạn."

Thần Phong ngáp một nửa, cong môi chuyển ánh mắt lên người Vu Hoan, đối diện một lát lại tiếp tục hoàn thành cái ngáp kia.

Tư thế cái gì ta cũng không nghe thấy.

"..." Tuyệt đối phải tìm cơ hội chém chết con hàng này, tuyệt đối!

Vu Hoan đứng dậy đi ra ngoài, Chúc Hồng thấy vậy cũng đứng dậy đi theo Vu Hoan đi tới cửa.

Thần Phong dựa vào trên ghế, nhưng ánh mắt lại chuyển ra ngoài cửa.

Thẩm Thiên Lị không nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Vu Hoan đứng ở ngoài phòng, nhìn xung quanh một vòng, có lẽ là thiết lập trận pháp gì đó, nàng không cảm giác được hơi thở của bất cứ thứ gì.

Nếu không phải Dung Chiêu...

Thôi.

"Ở đâu?" Vu Hoan quay đầu nhìn Chúc Hồng.

Mặt Chúc Hồng tái nhợt đứng dựa vào Đại Béo, duỗi tay chỉ vào bên trái phòng hắn.

Vu Hoan không khỏi nheo mắt, nam nhân này hình như không hề quan tâm, Chúc Dung không phải dùng Đại Béo uy hiếp hắn sao?

Chẳng lẽ hắn không lo lắng?

Nàng không biết người của Chúc gia, cũng không rõ quan hệ của những người này, nhưng mà vì Dung Chiêu, có là núi đao biển lửa nàng cũng phải đi.

Hít sâu một hơi, Vu Hoan đi đến cái phòng Chúc Hồng chỉ bên kia.

Từ bên ngoài nhìn xem thì cũng không khác gì với những căn phòng khác.

Vu Hoan thử duỗi tay sờ sờ trên cánh cửa, không có gì dị thường, giống như cửa phòng bình thường.

Tay dùng sức đẩy, cửa phòng không chút sứt mẻ.

Vu Hoan kinh ngạc, tăng lực đạo thêm nhưng vẫn không nhúc nhích như cũ.

Cửa này không khóa, cũng không phải bên trong cài chốt, vậy chỉ có thể là...

Cửa này có kỳ quái.

Khó trách Chúc Hồng không hề sợ hãi, là biết nàng không mở ra được cánh cửa này, nói cho nàng để cho nàng hết hy vọng ư?

(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ