Chương 398: Ta hán tử đích thực

1.5K 125 5
                                    

Edit : Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Khi Giang Mãn Nguyệt vì Vu Hoan bận đến nỗi chân không chạm đất, nha hoàn đột nhiên tới bẩm báo Phượng Lan muốn gặp hắn.

Đây là lần đầu tiên Phượng Lan chủ động muốn gặp hắn.

Trong lòng Giang Mãn Nguyệt đương nhiên vui vẻ, nhưng nghĩ đến muội muội nhà mình còn ở trong tay Bách Lý Vu Hoan, Giang Mãn Nguyệt lại không vui nỗi nữa.

Đi đến bên ngoài tiểu viện của Giang Vong Ưu lắc lư một vòng, hắn lại nhìn thấy muội muội nhà minh cùng hai vị kia vây lại một chỗ, ăn thịt nướng...

Được rồi, ăn thịt nướng chỉ có muội muội nhà mình và Linh La, còn vẻ mặt Bách Lý Vu Hoan có chút không kiên nhẫn, nhưng lại trở miếng thịt nướng.

Nhìn thấy cảnh tượng hạnh phúc êm đềm này, Giang Mãn Nguyệt bắt đầu hoài nghi.

Có phải hắn hiểu lầm gì rồi không?

Chẳng lẽ Bách Lý Vu Hoan không giống với lời đồn đãi bên ngoài?

Xác định muội muội nhà mình tạm thời không có nguy hiểm, Giang Mãn Nguyệt cũng yên tâm đi đến chỗ hẹn với Phượng Lan.

Khiến hắn ngàn vạn lần không nghĩ đến chính là lần hẹn hò này, hắn và Phượng Lan lâm vào trong vạn kiếp bất phục.

___

Tây viện, đình hóng gió.

Phượng Lan mặc y phục màu trắng, rất có khí chất của thư sinh, hắn nhìn bầu rượu trước mặt, có chút xuất thần.

Ánh trăng mông lung chiếu trên người hắn, mạ lên một tầng ánh sáng ấm áp.

Khi Giang Mãn Nguyệt đến, thì nhìn thấy một tình cảnh như vậy, khóe miệng không tự chủ được cong lên vài phần, bước nhanh đi qua.

Giang Mãn Nguyệt ngồi xuống, Phượng Lan hoàn hồn, hắn hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía Giang Mãn Nguyệt, trong ánh mắt không khỏi chột dạ.

Bởi vì Giang Mãn Nguyệt vui vẻ, không có phát hiện ra.

"Sao lại mời ta ăn cơm? Nghĩ thông suốt rồi?" Ánh mắt Giang Mãn Nguyệt nhìn bàn thức ăn, tuy không có gì khác với những thứ ngày thường hắn ăn, nhưng hiện tại lại cảm thấy đặc biệt thơm.

"Muốn nói chuyện với ngươi."

Phượng Lan đè lại cánh tay đang run rẩy, ổn một lát mới duỗi tay lấy bầu rượu qua, rót cho hắn và Giang Mãn Nguyệt mỗi người một ly.

"Muốn nói chuyện gì với ta?" Mắt Giang Mãn Nguyệt sáng quắc nhìn chằm chằm Phượng Lan, bên trong nóng bỏng, khiến cả người Phượng Lan đều không được tự nhiên.

Hít sâu một hơi, Phượng Lan đưa ly rượu đến trước mặt Giang Mãn Nguyệt, Giang Mãn Nguyệt tay mắt lanh lẹ bắt được tay Phượng Lan, dùng sức trực tiếp kéo Phượng Lan từ chỗ ngồi lên, sau đó kéo vào trong lòng ngực mình.

Phượng Lan ngồi trên đùi Giang Mãn Nguyệt, trên mặt cứng ngắc đỏ ửng, không phải xấu hổ, là giận!

Giang Mãn Nguyệt cũng không phải chính nhân quân tử gì...

(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ