Chương 212: Còn muốn giữ ta lại ăn cơm sao

1.7K 145 22
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Nam Cung Triệt nhíu nhíu mày, tay sờ sờ tay Sở Vân Cẩm, cười đến có chút tà mị: "Nữ nhân, lần này nàng trốn không thoát lòng bàn tay của ta rồi."

Vu Hoan ớn lạnh, sự phát triển thần kì gì thế này!

Sở Vân Cẩm suy yếu dựa vào Nam Cung Triệt, buông xuống hàng mi chặn lại hàn quang trong mắt, cắn răng nói: "Không cần ngươi lo."

Nam Cung Triệt kiềm lại cánh tay Sở Vân Cẩm: "Không cần ta quản, vậy nàng muốn cho ai quản?"

Sở Vân Cẩm đột nhiên giãy giụa, tựa như muốn tránh Nam Cung Triệt ra, nhưng lực đạo của Nam Cung Triệt rất lớn, nàng ta giãy giụa nửa ngày cũng không tránh được.

"Nam Cung Triệt, ta và ngươi không ai nợ ai, ngươi buông ta ra!" Sở Vân Cẩm tức giận nói.

"Buông ra? Nàng tưởng bở." Nam Cung Triệt tà khí cười cười, càng ôm chặt Sở Vân Cẩm hơn nữa.

Vu Hoan vẫn luôn nghẹn cười, nhưng mà lúc này thật sự không nhịn được nữa, cười lên tiếng, cũng thành công kéo được lực chú ý.

Nam Cung Triệt nghiêng đầu, một lát lại quay đầu nhìn Sở Vân Cẩm: "Nữ nhân, nàng muốn xử trí ả ta như thế nào? Giết hay đánh gãy tay gãy chân ném cho bọn linh thú?"

Vu Hoan đang tươi cười cứng đờ, đậu má lời kịch này là của ông mà!

"Đây là chuyện của ta, không cần ngươi lo." Sở Vân Cẩm mặt trắng mệt, rất có cốt khí cự tuyệt.

"Có nghe thấy không, người ta đều đã nói không cần ngươi lo, ngươi còn muốn nhào lên, có phải có bệnh hay không vậy!" Vu Hoan chen vào nói, rất không sợ chết châm ngòi thổi gió.

"Ai cho ngươi nói chuyện!" Một đường linh lực đánh thẳng mặt Vu Hoan.

Vu Hoan dùng Thiên Khuyết Kiếm đánh bay: "Đối với một thiếu nữ yếu đuối mà ngươi cũng không biết xấu hổ xuống tay, nếu đổi lại là ta, ta cũng chướng mắt người như ngươi!"

"Ngươi nói cái gì?" Trọng giọng nói của Nam Cung Triệt thêm vài phần nguy hiểm: "Hiện tại ngươi có thể đứng, thì hít thở thêm nhiều không khí một chút đi, một lát nữa cũng không thở được nữa."

"Aiyo, ta sợ quá à!" Vu Hoan lộ ra thần sắc khoa trương sợ hãi.

Sắc mặt Nam Cung Triệt âm trầm xuống: "Lại tới một đứa không sợ chết."

"Sợ nha, ta rất sợ đó!" Vu Hoan híp mắt, tia sợ hãi trên mặt càng thêm nặng.

Nam Cung Triệt có loại cảm giác bị trêu chọc, hắn nắm thật chặt Sở Vân Cẩm, đột nhiên búng tay vào trong không khí một cái, một bóng đen từ trong hư vô hiện ra, đồ đen bó sát, phác họa dáng người quyến rũ vô cùng nhuần nhuyễn, là một nữ nhân.

Trên mặt mang theo mặt nạ, nhìn không thấy mặt. Nàng ta vừa xuất hiện, liền đón lấy Sở Vân Cẩm trong tay Nam Cung Triệt.

Sở Vân Cẩm có chút kháng cự, lại bị nàng ta giam cầm đến chặt chẽ.

"Tiểu nha đầu rất có lá gan, đáng tiếc... cuối cùng cũng không thấy được mặt trời ngày mai nữa." Nam Cung Triệt rảnh tay, tiếng nói vừa dứt, thân hình liền lao đến Vu Hoan.

(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ