Chương 303: Ông đây trực tiếp đánh đi lên

1.6K 136 10
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Núi Trọng Vu, ở đây có một vị cao nhân ở ẩn, y thuật lợi hại, tu vi càng lợi hại hơn.

Nếu muốn lên núi Trọng Vu gặp vị cao nhân này thì phải mang theo một thứ.

Khóa tương tư.

Cũng không phải một khóa tương tư là được mà phải là khóa của Phường Mẫu Đơn trong Thiên Hạ Thành.

Thiên Hạ Thành, là chi nhất chủ thành của Linh Võ Vực, cách Phủ Giang Thành ba trăm dặm.

Nơi đó nổi tiếng nhất là Phường Mẫu Đơn... khóa tương tư!

Nghe nói Phường Mẫu Đơn sản xuất ra khóa tương tư, một khi hai người đồng thời tích máu nhập vào trong đó, nếu một trong hai người phản bội, hai người đều phải chết.

Nhìn kết quả rất đáng sợ như thế, nhưng lại có không ít người đến Phường Mẫu Đơn xin khóa tương tư.

Đương nhiên, khóa tương tư cũng không dễ xin như vậy.

Nhất định phải là hai người yêu thương nhau, đồng thời hoàn thành thử thách của Phường Mẫu Đơn đưa ra, mới có thể miễn phí đạt được khóa tương tư.

Vu Hoan nghe xong liền ngu người, đờ mờ đó là cái quỷ quái gì?

"Núi Trọng Vu... khóa tương tư của Phường Mẫu Đơn..." Vu Hoan nhắc lại vài tiếng, đột nhiên đứng lên: "Ông đây trực tiếp đánh đi lên!"

Cần gì khóa tương tư gì đó!

Đờ mờ!

Tiểu Tam Tử đen mặt: "Nếu núi Trọng Vu kia dễ lên như vậy thì không có nhiều người đi xin khóa tương tư như thế."

Vu Hoan khinh thường hừ một tiếng, Thiên Khuyết Kiếm trong tay, còn sợ đánh không lên?

Núi Trọng Vu cùng Thiên Hạ Thành vừa lúc đối xứng, lấy Phủ Giang Thành làm trung tâm, hai bên đều cách ba trăm dặm.

Vu Hoan không cho Thiên Nguyệt đi theo, chỉ dẫn theo một mình Dung Chiêu, bên cạnh còn có Loan Minh và Phong Lang.

Lộ trình ba trăm dặm đối với Vu Hoan và Dung Chiêu mà nói cũng không xa xôi gì, nhưng mà dẫn theo hai đứa con chồng trước thì vẫn tiêu phí một ít thời gian.

Cũng may tốt xấu gì cũng bình an đến nơi.

Chân núi có không ít người, Vu Hoan phân biệt mãi cũng không phân biệt ra ai là Quý Bạch, quay đầu nhìn Dung Chiêu.

Dung Chiêu hoàn toàn không nhìn người bên kia, vẻ mặt nghiêm túc gì ta cũng không biết.

Vu Hoan: "..." Dựa vào hắn không bằng dựa vào bản thân mình.

Trong đám người bên kia, có hai chiếc xe ngựa, Vu Hoan cân nhắc trái phải, đi tới một chiếc xe ngựa.

"Đó là Bách Lý Vu Hoan sao? Tại sao nàng ta cũng đến? Nàng ta... hình như nàng ta đi về phía chúng ta?"

"Mau mau... mau bẩm báo đại nhân."

Người vây quanh xe ngựa có chút hoảng thần, đại ma đầu này sao lại đến đây rồi?

(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ