Chương 310: Sư thúc của ngươi treo chắc rồi

1.6K 132 15
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

"Đờ mờ, đây là muốn đánh nhau à? Đó không phải là không chết không vừa lòng không?" Vu Hoan dựa vào ngực Dung Chiêu, nhìn về phía các khe rãnh kia.

Dung Chiêu bất đắc dĩ thở dài, tâm trạng của nữ nhân này hiện tại còn có thể tốt vậy sao?

Hoàn toàn không có ý muốn bay lên chém người!

Nếu đổi lại là bình thường, còn không phải là một giây bay lên chém đám người đó thành cặn bã sao?

Thần Phong vỗ vỗ tro bụi trên người, nhìn khẽ rãnh kia trào phúng cười nói: "Có thể đánh chết ngươi thì toàn bộ đại lục đều vui vẻ một đoạn thời gian, vì đại lục cống hiến, ngươi có phải nên vui hay không?"

"Sao ngươi không bảo ta đi chết luôn đi?" Vu Hoan trợn mắt trắng, đứng thẳng người.

Thần Phong không phủ nhận gật gật đầu: "Lời này rất có đạo lý, vậy ngươi đi không?"

Vu Hoan nhếch miệng, nhe ra một hàm răng trắng, âm u nói: "Ta không ngại đưa ngươi đi cùng."

Thần Phong nhún vai: "Muốn bổn thiếu gia chết chỉ sợ có chút khó. Dù sao bổn thiếu gia cũng là thần y."

Phốc...

Khó trách lúc trước hắn bị đánh cũng không đánh trả, có bản lĩnh thì đúng là tùy hứng mà!

"Ầm! Ầm!"

"Rầm!"

Vài âm thanh liên tiếp vang lên, toàn bộ ngọn núi dường như đang run rẩy.

Rừng trúc xanh biếc hoàn toàn thay đổi, mặt đất đều là khe rãnh.

Ba nam nhân áo choàng kia quả thật giống như khai quả, mặt không đỏ hơi thở không gấp.

Sở Vân Cẩm hiện tại cũng đỏ ửng khuôn mặt nhỏ, có chút thở không nổi.

"Rốt cuộc các ngươi muốn làm cái gì?" Sở Vân Cẩm nghiến răng nghiến lợi đối diện với nam áo choàng.

Nàng ta vừa ra ngoài đã gặp được ba người này, không nói tiếng nào đã bay lên tấn công nàng ta.

"Ngươi chết." Nam áo choàng đáp lại một câu rất nhanh, sau đó dưới chân chuyển một chút, thân thể nhảy lên đến trước mặt Sở Vân Cẩm.

Linh lực gào thét hướng đến mặt Sở Vân Cẩm.

Sở Vân Cẩm xoay người tránh đi, linh lực trong cơ thể đột nhiên giống như bị chặt đứt mắt xích, không thể hội tụ được, thân thể bắt đầu rơi xuống dưới.

Sao lại thế này?

Sở Vân Cẩm có chút hoảng loạng, tuy nàng ta có chút kiệt sức, nhưng còn chưa đến độ không thể sử dụng linh lực chứ.

Tiếng rít gào bên tai càng lúc càng lớn, trong lòng Sở Vân Cẩm càng hoảng loạng, mặc kệ nàng ta làm thế nào cũng không có cách nào điều động linh lực trong cơ thể.

Ánh sáng bên cạnh đột nhiên tối sầm lại, nàng ta quay đầu liền nhìn thấy nam áo choàng, trên khuôn mặt lạnh lẽo cứng ngắt lộ ra một nụ cười quỷ dị.

(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ