Chương 337: Phải bái nàng làm sư phụ mới được

1.6K 131 9
                                    

Edit : Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Vu Hoan rời khỏi Thiên Y Cốc, đầu tiên là tập hợp những âm linh kia lại.

Ngoại trừ nữ tử ngay lúc đó còn có hai người có thực lực suy yếu.

"Dao Tân đại nhân, Ngài phải cẩn thận."

Vu Hoan gật đầu: "Vất vả cho các ngươi."

"Có thể vì Dao Tân đại nhân làm việc, là phúc khí của bọn thuộc hạ."

Ánh mắt Vu Hoan lóe loét, cắt ngón tay thu những âm linh đó về.

Khôi phục được nhiều thực lực như vậy, Vu Hoan sử dụng loại kỹ năng này hoàn toàn không bị đè nén.

"Nàng không nghi ngờ bọn họ sao?" Từ sau khi những âm linh đó rời đi, bọn họ chưa từng xuất hiện.

Người duy nhất xuất hiện, đã chết rồi.

Vu Hoan hất hất tóc đẹp: "Từ trước đến nay ta chưa từng tin bọn họ thì lấy đâu ra hoài nghi? Bọn họ không có phản lĩnh phản ta, nhưng bọn họ có bản lĩnh liên hợp với người khác... chỉ là..."

Vu Hoan nói dở, cười đến có chút đê tiện...

Dù sao cũng là suy đoán.

Phủ Giang Thành, cửa thành.

Vô số người đợi ở đây, không dám vào thành, tuy cửa thành rộng mở nhưng người trong thành lại không có mấy ai, so với những người ở ngoài cổng thành thì hình thành hai cục diện một trời một vực.

Vu Hoan liếc mắt một cái đã thấy hai lão già như hạt giữa bầy gà trong đám người.

Hai lão già đó hình như đang cãi nhau gì đó, Vu Hoan đến gần mà bọn họ cũng chưa phát hiện.

"Việc này quái dị, chúng ta về trước đi, cần phải bẩm báo lại điện chủ, Triệu Nhan đệ đừng có mà vô cớ gây rối, đệ nhìn người trong thành đi, có ai sống sót ta ngoài? Nàng ta đi vào như vậy, chắc chắn là phải chết không thể nghi ngờ." Triệu Hàn có chút kích động, tốc độ nói chuyện rất nhanh.

"Bớt nói hươu nói vượn đi, nha đầu đó chính là vai ác số một đại lục, làm sao mà dễ chết như vậy, đệ mặc kệ, đệ phải ở đây chờ nó, phải đi thì huynh đi đi, đệ không đi."

"Đệ... ta biết ngay không nên dẫn đệ theo mà." Lúc trước sao mình lại nghe lời ngon tiếng ngọt của hắn chứ, tin hắn ở bên ngoài hoàn toàn nghe lời mình?

Triệu Nhan hừ hừ, quẹo đầu qua bên kia, hạ quyết tâm không đi.

Vu Hoan đứng một lát, thấy bộ dáng của Triệu Nhan hoàn toàn không giống như đang làm bộ.

Nàng thật sự không hiểu, vì sao một lão già có thực lực bất phàm lại muốn bái nàng làm sư phụ?

"Xin hỏi là Vu Hoan cô nương sao?" Khi  Vu Hoan đang chuẩn bị quay về, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng dò hỏi.

Giọng nói dò hỏi này, lập tức bại lộ Vu Hoan, người bốn phía sôi nổi ngóng đến.

Nhiều người như vậy, đương nhiên có người biết Vu Hoan, vì thế, lấy Vu Hoan làm trung tâm xoẹt một cái trong phạm vi ba mét đều không có một người.

(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ