Chương 331: Ngươi 'chi' một tiếng đi

1.6K 138 3
                                    

Edit : Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Lửa lớn đầy trời, không có sự sống, máu tươi chảy thành sông, thi thể chồng chất thành núi.

Hình ảnh dừng ở một khung cảnh như thế, toàn bộ không gian yên tĩnh không một tiếng động.

Thiếu nữ váy áo ửng đỏ đứng trên thi cốt, thần sắc từ dại ra đến khiếp sợ.

Sao nàng lại ở đây?

Vu Hoan đạp máu tươi, từ từ đi đến, những khuôn mặt trong quá khứ nàng không thể phân biệt được bây giờ lại vô cùng rõ ràng.

Nhưng mà trên mặt bọn họ bị máu tươi bao trùm, đôi mắt trừng lớn, còn lưu lại tia hoảng sợ trước khi chết.

Vu Hoan không dám đối diện bọn họ, nàng đột nhiên nhanh hơn bước chân, chạy ra đến đại điện nơi xa.

"Tiểu Hoan Nhi."

Hình ảnh đột nhiên thay đổi, giây tiếp theo nàng bước vào đại điện, lâm vào trong bóng đêm.

"Tiểu Hoan Nhi." Tư Hoàng nắm lấy tay Vu Hoan, thần sắc có chút nôn nóng: "Tại sao nàng còn chưa tỉnh lại?"

Thần sắc của Thích Bách Thảo trấn định: "Lòng có ma chướng."

"Sư phụ, Ngài nói bậy sẽ bị báo ứng." Thần Phong chầm chậm dịch đến, liếc nhìn Vu Hoan một cái, cười cười không chút nào để ý: "Nàng đã hoàn toàn dung hợp với cổ sức mạnh kia, đù... rốt cuộc là làm sao được vậy?"

Ánh mắt lạnh lẽo của Tư Hoàng đảo đến, Thần Phong càng cười vui vẻ: "Chịu đựng được, nàng có thể tự do khống chế cổ sức mạnh kia, chịu không được thì chỉ có thể trở thành nô lệ bị chi phối."

"Câm miệng, cút."

Thần Phong nhún vai, túm Thích Bách Thảo ra ngoài.

Đôi mắt đào hoa của Tư Hoàng chứa đầy thâm trầm, hắn nắm tay Vu Hoan, không ngừng chặt lại, khí thế trên người trầm thấp khiến người khác không thở nổi.

"Tiểu Hoan Nhi... chịu qua đi."

___

Trong bóng đêm, Vu Hoan cảm giác bản thân không có cách nào nhúc nhích, nàng không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cũng không nghe thấy bất cứ âm thanh gì, thật giống như chỉ có một mình nàng.

Chỉ còn lại một mình nàng...

Thế giới này, vốn dĩ cũng chỉ có một mình nàng, trước nay đều thế.

Thiên Nguyệt đã chết, Thịnh Thế phản bội nàng, a...

Quả nhiên, tình cảm chỉ còn sót lại một chút cũng đã bị giết chết.

Vu Hoan nhắm hai mắt, áp xuống cảm xúc đang trào dâng, chờ nàng mở mắt lại lần nữa, nàng vẫn là người máu lạnh vô tình như cũ.

Bình tĩnh lại, Vu Hoan mới quay đầu cảm nhận xung quanh.

Xung quanh thoáng có dòng khí đang kích động, tuy không thể nhúc nhích, nhưng rất thoải mái, những dòng khí đó không ngừng đè ép cọ xát, không ngừng thấm vào trong cơ thể nàng.

(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ