Chương 348: Không có thuốc hối hận mà mua

1.5K 125 3
                                    

Edit : Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Đúng rồi.

Mắt Sở Vân Cẩm phát sáng, nàng ta nhớ rồi, thanh kiếm này...

Thiên Khuyết Kiếm... Sáng Thế Chi Kiếm.

Trên sách cổ đã từng ghi lại, nhưng không phải Sáng Thế Chi Kiếm đã bị phong ấn rồi sao?

Mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm cũng chưa từng có người nào từng gặp Sáng Thế Chi Kiếm.

Vì sao lại đột nhiên xuất hiện?

Trong mắt Sở Vân Cẩm hiện lên tia tham lam, Sáng Thế Chi Kiếm, nếu nàng ta có được nó...

Thần sắc Dung Chiêu có chút khó coi, một kích vừa rồi kia, vậy mà nàng ta có thể chống cự được.

Bởi vì nàng ta là người cứu thế cho nên đòn tấn công của hắn đều sẽ biến yếu sao?

"A... Bách Lý Vu Hoan, sao ngươi lại may mắn như vậy?" Sở Vân Cẩm đột nhiên nở nụ cười.

Kiếp trước như thế, kiếp này vẫn là như vậy.

Kiếp trước nàng là gia tộc vinh quang, chúng tinh chúc mục*, tiền hô hậu ủng.

(Chúng tinh chúc mục (众星瞩目) ý chỉ trăng sao vây quanh, luôn được che chở là cái rốn của vũ trụ.)

Mà nàng ta lại rơi vào nông nỗi không được chết già.

Trời cao có mắt lại cho nàng ta một lần cơ hội, nàng ta phải cướp lại những thứ của Bách Lý Vu Hoan trước một bước, nhưng vì sao...

Nàng lại có ánh hào quang vô hạn như cũ?

Cho dù bị gia tộc ruồng bỏ, thế nhân thóa mạ, nàng dựa vào cái gì đều không quan tâm?

Dựa vào cái gì?

Vu Hoan cong môi, trào phúng nói: "Bởi vì ta thiện lương á! Tục ngữ nói người tốt sẽ có kết quả tốt đẹp đó!"

"Ha ha ha... ngươi thiện lương?" Sở Vân Cẩm điên cuồng cười, khuôn mặt dữ tợn: "Nếu ngươi thiện lương thì trên thế giới này không có ai thiện lương nữa. Chuyện ngươi đã làm, chẳng lẽ ngươi có thể coi như chưa từng xảy ra sao?"

Buồn cười, thật là quá buồn cười.

Vu Hoan không thèm để ý nhún nhún vai: "Ta có thể á!"

Hơn nữa, nàng cũng chưa làm chuyện gì phát điên mà?

Ít nhất... ở trong khoảng thời gian trong cơ thể Bách Lý Vu Hoan này, chuyện nàng làm chỉ có thể nói là có quan hệ gián tiếp đến nàng mà thôi.

Sao có thể đổ toàn bộ lên đầu nàng chứ?

Được rồi, có rận nhiều không sợ bị cắn, nàng cũng lười giải thích, dù sao đều là một đám loài người ngu xuẩn, sao có thể hiểu được hành vi của người có thân phận như nàng chứ.

Sở Vân Cẩm tức giận đến mặt mày đỏ bừng, nói chuyện với Bách Lý Vu Hoan, nàng ta đúng là đi tìm ngược mà!

Mặc kệ đối phương nói cái gì, nàng đều có thể mặt không đổi sắc đồng ý, giống như làm những chuyện đó dường như rất đắc ý.

(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ