Chương 11: Hai câu chuyện tình

201 17 0
                                    


Sau khi qua lại cùng Hứa Thận Hành, Thái Anh cũng liền quen biết Ninh Nhiễm, không xem là thân thiết, nhưng cũng nhìn ra được quả thực cô ấy là một cô gái tốt. cô ấy và Hứa Thận Hành quen nhau từ nhỏ, cùng lớp trung học, cùng trường đại học, nhưng vẫn luôn luôn coi Hứa Thận Hành chỉ là bạn bè,đồng thời rất thẳng thắn mà nói rằng vĩnh viễn chỉ có loại tình cảm này. Chuyện cô ấy thích Điền Chính Quốc, cũng chưa từng giấu diếm, thậm chí trước mặt Thái Anh không thân thiết lắm cũng thản nhiên nhắc tới.

Theo nghĩa nào đó mà nói, Thái Anh cảm thấy, thực tế Ninh NHiễm và mình giống nhau. Cho nên lúc biết được cô ấy rẽ mây thấy trăng thanh (*), cùng Điền Chính Quốc yêu đương, dĩ nhiên thực lòng vui mừng cho chô ấy.

(*)Nguyên gốc là 守得云开见月明 - Thủ đắc vân khai kiến minh nguyệt: một câu trong tập thơ của Mộng Tịch Dao. Ý tứ của câu tục ngữ là những kẻ có tài có thể kiên trì đợi đến một ngày mây rẽ thấy mặt trời, mây tan hiển trăng thanh, muốn nói con người phải kiên trì đến cùng.(quaivatcon.wp).

Khi đó, đúng lúc Ninh Nhiễm mới xác định công việc, vì mối quan hệ của cô ấy và Hứa Thận Hành, bốn người đã ăn một bữa cơm.

địa điểm ăn cơm là ở một nhà hàng cao cấp, phòng ăn được trang trí thanh lịch với sự riêng tư. Thái Anh và Hứa Thận Hành tới trước, Ninh Nhiễm và Điền Chính Quốc khoan thai đến muộn.

Tình cảnh đêm đó, Thái Anh vẫn còn nhớ rất rõ ràng.

Ninh Nhiễm mặt mày rạng rỡ kéo Điền Chính Quốc đẩy cửa bước vào, bởi vì đã trễ hơn mười phút, vừa bước vào, cô ấy đã cười nhận lỗi:" Ngại quá, Chính Quốc bận công việc, vừa mới rảnh một chút là đi liền."

Hứa Thận Hành cười đáp:" không sao mà, Điền tổng là người bận rộn, không giống những người như chúng ta hẵng còn đang ăn bám, cái gì không nhiều chứ thời gian thì dư dả."

Điền Chính Quốc khẽ cười, nhìn anh ấy và Thái Anh, cùng Ninh Nhiễm ngồi xuống phía đối diện.

Thái Anh cười tủm tỉm nói:" Sư huynh, sư tỷ, chúc mừng nha!"

Ninh Nhiễm cười:" Chúc mừng gì cơ?"

"Chúc mừng người có tính cuối cùng cũng trở thành người nhà của nhau đó!"

Ninh Nhiễm đưa mắt nhìn sang Điền Chính Quốc, hiếm khi lộ ra chút thẹn thùng, làm bộ hắng giọng: "Tôi phải chúc mừng em và Thận Hành mới đúng."

Hứa Thận Hành và Thái Anh cùng nhìn nhau cười, nắm lấy tay cô đáp lời:" Gặp được Tiểu Anh, thật sự là may mắn của tôi."

Thái Anh tin rằng, khoảnh khắc đó, lời của anh là thật lòng.

Ninh Nhiễm làm bộ nổi da gà, chậc chậc:" Trời ạ, không ngờ Hứa Thận Hành cũng có một ngày buồn nôn như vậy! Thái Anh, em thật sự là tài giỏi đó!"

Thái Anh phá lên cười thoải mái. Nhưng không biết thế nào, trong lúc cười vô tình đụng vào tầm mắt của Điền Chính Quốc, trong đầu cô bỗng dưng có hơi lộp bộp.

anh đang thư thả uống trà, trên mặt vẫn mang theo ý cười, chỉ là đôi mắt đen như mực kia lại mơ hồ sắc lạnh có phần như mỉa mai. Thái Anh vực dậy tinh thần, cũng liền lạnh nhạt đi mấy phần.

Nhìn chung, cả bữa ăn trông rất hài hòa, nhưng bầu không khí có phần kỳ dị. Điều kỳ dị này chủ yếu là từ Điền Chính Quốc, dường như anh không nói gì cả, loại lãnh đạm này không chỉ đối với Hứa Thận Hành và Thái Anh, mà còn cả bạn gái bên gái anh, Ninh Nhiễm.

Có thể nhìn ra được Ninh Nhiễm vô cùng chủ động, thậm chí gắp đồ ăn rót nước cho anh luôn, đó là một cô gái hết lòng yêu thương một người, biểu hiện bản năng khao khát móc hết tim gan ra để đối tốt với anh. Thế nhưng đối phương rõ ràng là rất chiếu lệ, loại chiếu lệ này không chỉ Thái Anh nhìn ra được, mà hiển nhiên cũng không thể qua khỏi mắt của Hứa Thận Hành.

{KookRosé ver} Thâm tình tựa như cạn [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ