Lái xe chạy tới sân chơi, ít nhất cũng mất nửa tiếng, hai người cũng không muốn đứng đợi trong gió lạnh đêm khuya, liền đi căn phòng ma ám giết thời gian.
Tâm tư được cởi mở, thì giữa hai người sẽ không còn sự bối rối, xấu hổ và nực cười trước đó nữa, thẳng thắn trở lại trạng thái hòa hợp trước kia, nhưng tâm trạng đã khác xưa, hiện giờ hoàn toàn thoải mái và dễ chịu, vì vậy vẫn trải nghiệm cảm giác yêu đương của nam nữ bình thường trong căn phòng ma ám.
Đáng tiếc nhất là, Thái Anh không phải kiểu con gái nhát gan, thấy cảnh tượng kinh khủng sẽ nhào vào lòng đàn ông, nhiều nhất cũng chỉ là đôi lúc không phòng bị hơi rúm người lại một chút.
Về phần Điền Chính Quốc thì lại càng bình tĩnh hơn. Có điều không quên ngay khi Thái Anh co người lại, thì khẽ ôm nhẹ bờ vai cô.
Hai người tay trong tay, lẫn trong tiếng gào hét ma quỷ của mấy cặp đôi trẻ tuổi, lại có một loại dạo bước ung dung nhàn nhã, quả thực là có hơi bình tĩnh quá mức rồi....
Tuy nhiên, sau khi trở về căn hộ của Thái Anh thì kiểu bình tĩnh này gần như biến thành mưa rào gió táp.
Thái Anh dẫn Điền Chính Quốc đã rất lâu không đến, mở cửa trước nhà, vừa bước vào huyền quan, tay còn chưa chạm tới công tắc bật đèn thì bỗng nhiên cả người bị Điền Chính Quốc ấn vào sau cánh cửa, cánh tay giữa không trung được anh thuận thế đưa lên cùng nhau bật công tắc đèn kế bên.
Tạch một tiếng, ánh đèn phát sáng.
Nhưng mắt Thái Anh còn chưa thích ứng được với ánh sáng thì bờ môi mang theo hơi thở ấp áp của Điền Chính Quốc đã vội vàng dán lại, một lần nữa chặn luôn nguồn ánh sáng trước mắt cô.
đã gần ba tháng hai người không có thân mật rồi.Nụ hôn này tự nhiên đến một cách mãnh liệt, hai phiến môi vừa gắn liền nhau thì giống như ngọn lửa bừng cháy, thiêu đốt nóng bỏng.
Cho đến khi Thái Anh thấy mình sắp thở không nổi nữa, cô mới đẩy anh ra, lồng ngực nhấp nhô hổn hển thở từng hơi từng hơi.
Dù Điền Chính Quốc đã rời môi khỏi cô, nhưng cơ thể vẫn dính sát lấy cô, hơi thỏ cũng có chút hỗn loạn, kề sát mũi cô thì thầm:" Đây mới là cách phù hợp với chúng ta."
Thái Anh đẩy anh ra xa một chút nữa, sờ sờ cánh môi bị mút có hơi ân ẩn đau, nói giỡn:" Ăn lẩu xong không đánh răng lại hôn nhau luôn, chắc là không phải cách của chúng ta đâu?"
Điền Chính Quốc cười hơi hơi lui lại, liếm liếm môi như đã hiểu ra, gật đầu bảo:" Quả thật có mùi mỡ bò, anh nhớ em ăn không ít huyết vịt và dạ dày bò mà!"
Khóe miệng Thái Anh co rút:"......... anh muốn em sau này không thực hiện hoạt động này nữa phải không ?" Sau đó, đẩy anh ra, " Em đi tắm trước đây."
Lúc xoay người, không kìm được mà liếm môi dưới, nụ hôn " Lâu ngày gặp lại" này, thực sự là có mùi vị đặc biệt.
Điền Chính Quốc buồn cười đuổi theo cô :" Cùng nhau tắm, tiết kiệm nước."
Mặc dù đã rất muộn, nhưng lâu ngày gặp lại củi khô bốc cháy, hiển nhiên là cảnh xuân cháy sạch cả căn phòng, mãi mà vẫn không ngừng lại được.
Mãi đến khi mọi thứ yên tĩnh lại, hai người cũng không có gì là buồn ngủ, ngẩn người nằm cạnh nhau trong chăn.
Bên ngoài cửa sổ, thành phố đã yên ắng, bên trong căn phòng cũng tĩnh lặng yên bình, không ai nói gì cả, nhưng cũng không cảm thấy lúng túng.
Cũng không biết qua bao lâu, bỗng dưng Thái Anh nhớ ra liền hỏi:" Hồi đó không phải anh ở trong chùa cầu nguyện cho em xuất ngoại bình an sao? Vậy nếu như sau đó em mà không nhất thời kích động kéo anh đi thuê phòng, thì liệu chúng ta vẫn còn có thể sao?"
Chân mày Điền Chính Quốc khẽ xoắn lại:" Sao em biết anh cầu phúc cho em?"
Thái Anh cười khì:" Em cũng đâu phải đứa ngốc, lần đó anh bị Ninh Nhiễm nhìn thấy, anh nói là cầu phúc cho người từng giúp anh lấy tiền cứu mạng về, dùng đầu ngón chân ngẫm nghĩ cũng biết đó là em," cô dừng lại một chút, rồi nói nhỏ," Hơn nữa vừa rồi em đi lên núi đó, ở trong chùa em đã thấy thẻ nguyện cầu mà anh viết."
Điền Chính Quốc thoáng kinh ngạc:" Cái này mà cũng tìm được?"
" Chứ sao!" Thái Anh cười," Hỏi anh đó? Nếu em không kích động, liệu chúng ta còn có thể không?"
Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ:" Khả năng là không !"
Bởi vì chưa từng có được, cho nên từ bỏ cũng dễ dàng hơn.
Thái Anh xì một tiếng:" Cho nên nói ra thì vẫn là công lao của em đó!"
" Ừm, công lao của em."
Thái Anh yên lặng giây lát, rồi lại chọc chọc anh rì rầm:" anh và Ninh Nhiễm từng làm chưa?"
Điền Chính Quốc nhướng mày:" Sao có thể chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
{KookRosé ver} Thâm tình tựa như cạn [Full]
FanficTác giả:Úy không Thể loại:Ngôn Tình Số chương : 69 + 3 phiên ngoại Thể loại : hiện đại, cường thủ hào đoạt Duyên phận hai người lại được bắt đầu từ sự tình cờ, vào một ngày khi Phác Thái Anh đang trong tình trạng phẫn nộ lại gặp phải vị bạn trai sa...