Chương 24

297 16 0
                                    


Hàng tháng cố định một lần, Thái Anh cùng Điền Chính Quốc đi Viện An dưỡng Vân Sơn thăm ông cụ Diệp, đây là thỏa thuận ban đầu giữa hai người. Mặc dù viện dưỡng lão lấy tên là Vân Sơn, nhưng cũng không phải ở trên núi, mà ở vị trí gần chân núi, dựa núi ngắm biển, là nơi phong cảnh tốt nhất của vùng ngoại ô.

Viện dưỡng lão này được bố trí cao cấp nhất, chiếm diện tích đất cả trăm mẫu, đình đài lầu các, hồ sen non bộ, có đủ mọi thứ. không chỉ đứng vị trí số một cả nước về nền tảng vượt trội, mà còn có thiết bị khám chữa bệnh tiên tiến cùng nhân viên y tế, người cao tuổi có thể sống ở nơi này, không chỉ đơn giản là có tiền.

Tuy nhiên, khi đối mặt với sự già nua và bệnh tật, thì chẳng còn sự tồn tại đặc quyền với người nào cả. Diệp Hạc Minh bị ung thư từ ba năm trước, mặc dù được kiểm soát bằng hóa trị, nhưng người già hơn tám mươi tuổi, đã bước vào giai đoạn gần đất xa trời, sao có thể chịu đựng được bệnh nặng giày vò, sức khỏe ngày càng xa xút trong hai năm này, không còn quá xa với giới hạn ba năm mà Điền Chính Quốc đã nói hồi đầu.

Mỗi lần Điền Chính Quốc đến thăm ông, ông cụ Diệp đều rất vui vẻ.

Lúc này, Điền Chính Quốc đỡ ông cụ ngồi xuống băng ghế ngay cửa vườn hoa nhỏ, rồi đặt một cái gối mềm sau lưng ông.

Thời tiết cuối tháng năm có hương vị mùa hè, nhưng hôm qua trời đổ trận mưa, vùng ngoại ô lại phủ thêm một màu xanh mướt, mặt trời buổi sớm mai xuyên qua những tán cây lớn, ấp áp và vô cùng thoải mái.

Thái Anh ngồi ở bên cạnh một già một trẻ, gọt trái cây cho hai người đang nói chuyện về hội họa.

Hôm nay Điền Chính Quốc mang cho ông cụ Diệp hai bức tranh thủy mạc cổ đại, bắt trước bức tranh nổi tiếng thời nhà Nguyên.

Thái Anh không học nghệ thuật, đối với các bậc thầy hội họa nổi tiếng của Trung Quốc cũng chỉ từng nghe nói về mấy đại danh họa như Trương Đại Thiên, Tề Bạch Thạch, Từ Bi Hồng. Lúc này nghe hai người nói về tác phẩm hội họa thời Minh Nguyên, cũng chỉ là nghe cho có mà thôi.

cô vừa gọt trái cây vừa lặng lẽ ngắm nhìn Điền Chính Quốc, anh thì đa phần là lắng nghe ông cụ Diệp nói, thỉnh thoảng thể hiện một vài ý kiến của mình hoặc khi ông cụ Diệp hỏi anh, anh sẽ cười đáp lại đôi câu.

Mặc dù Thái Anh chỉ biết một chút về những gì họ đang thảo luận, nhưng có thể nhận thấy ông cụ Diệp luôn rất hài lòng khi nghe những lời bình luận của cháu trai hoặc khi trả lời câu hỏi của ông. Gương mặt nhăn nheo lộ ra vẻ tươi cười hạnh phúc, tình trạng vốn cằn cỗi suy yếu, dường như đã khá hơn không ít.

Ngay cả khi Thái Anh không biết nhiều về nghệ thuật, cũng biết rằng Điền Chính Quốc ở mặt này không chỉ có chuyên nghiệp mà anh còn có nhận xét độc đáo, nếu không cũng chẳng thể giành được sự ưu ái của ông cụ Diệp.

Dưới cái nhìn của cô, cả con người anh đều toát lên vẻ cao quý nhã nhặn, thật sự là cô rất khó trong việc liên tưởng anh với đứa bé năm - sáu tuổi phụ giúp bố mẹ ở tiệm bán đồ ăn sáng.

Điều này có lẽ chính là bởi vì dòng máu đại danh họa vẫn đang chảy trong cơ thể.

một già một trẻ đánh giá xong tác phẩm hội họa, bỗng dưng ông cụ Diệp thở dài bảo:" Trong đám con cháu, cũng chỉ có cháu là giống ta hồi trẻ nhất. Đáng tiếc là cháu về quá muộn, nếu là đi theo ta từ nhỏ, ta cũng không phải lo lắng không có người nối nghiệp."

Điền Chính Quốc cười đáp:" Tuy ông nội cứ luôn khiêm tốn nói hội họa là một môn học có thể truyền lại, nhưng cháu nghĩ rằng hội họa này vẫn coi trọng chủ yếu là thiên phú, có thiên phú tài năng là nhà nghệ thuật, không thiên phú thì chỉ là nghệ nhân. Ông nội là thiên tài, cho nên mới có thành tựu như ngày hôm nay, mà cho dù cháu theo ông học vẽ tranh từ nhỏ, chỉ sợ cũng chỉ có thể học được hai - ba phần.

Dừng một chút rồi cười nói tiếp," Hơn nữa cháu cảm thấy, hiện giờ có thể có điều kiện thưởng thức nghệ thuật, có thể vì hội họa truyền thống mà làm chút quảng bá không đáng kể thì đã thỏa mãn lắm rồi ạ."

Ông cụ Diệp lắc đầu cười:" Nếu cha cháu và bác cháu mà có thể suy nghĩ giống như cháu thì tốt rồi, hai thằng đó nó không hề tôn trọng nghệ thuật, chỉ muốn dựa vào tranh của lão già này để kiếm tiền. May là ta vẫn còn cháu nội này thật tâm yêu thích và trân trọng nghệ thuật, bằng không thì những tác phẩm hội họa và bản thảo kia của ta, chắc là xương cốt lão già ta đây vừa đi, thì đã rơi hết vào tay chúng nó, khẳng định đều bị chúng nó dùng đồng tiền lời lãi mà lôi ra chà đạp."

Điền Chính Quốc cười cười:" Ông nội yên tâm, cháu đang chuẩn bị một phòng trưng bày dành riêng cho triển lãm tranh của ông, chỉ để mọi người thưởng thức chứ không bán. Hy vọng sẽ khiến nhiều người hơn nữa có thể đánh giá cảm nhận được vẻ đẹp trong hội họa truyền thống của chúng ta."

Ông cụ Diệp vui sướng gật gù, cảm thán rằng:" Cha cháu được ta và bà nội cháu nuôi phí rồi, cả đời chẳng làm nên chuyện gì ra hồn, thành tựu duy nhất có lẽ chính là đã sinh ra một thằng con tốt như cháu đây."

Vẻ tươi cười trên mặt Điền Chính Quốc thoáng cứng lại, trong mắt lóe lên sự oán hận, nhưng nhanh chóng khôi phục lại như cũ, mỉm cười và lấy một khoanh chuối tiêu từ đĩa trái cây trong tay Thái Anh, đưa đến bên miệng ông cụ Diệp:" Ông nội, ăn chút trái cây!"

Gương mặt nhăn nheo của ông cụ Diệp đầy ý cười, tiếp nhận hiếu thuận của cháu nội, rồi như nghĩ tới gì đó, quay sang Thái Anh bảo: "Chính Quốc là một đứa bé khổ cực, có cha thì lại là một thằng khốn, mẹ cũng không còn, may là nó tự mình phấn đấu. Sau này ta mất đi rồi, Mạn Mạn à, cháu phải đối xử tốt một chút với thằng cháu này của ta nhé."

Ở trước mặt ông cụ, Thái Anh đã sắm vai người cháu dâu thảo hiền hơn hai năm, giờ đã nhập vai nhuần nhuyễn, mỉm cười đưa cho ông một miếng trái cây, rồi đáp lời:" Ông nội yên tâm, cháu sẽ thương yêu Chính Quốc, chúng cháu sẽ rất tốt ạ."

nói xong bản thân không kìm nổi rùng mình, ngẩng đầu đụng phải ánh mắt của Điền Chính Quốc, quả nhiên nhìn thấy trong con mắt kia ánh lên ý cười khó hiểu.

Thừa dịp ông cụ Diệp không để ý, cô hung hăng trừng mắt với anh một cái.

Điền Chính Quốc khẽ nhướng nhướng mày, dời ánh mắt đi chỗ khác.

Ông cụ Diệp nghe xong, lại quay đầu sang bên cháu nội nói :" Cái đám anh chị của cháu đó, chẳng có đứa nào làm cho người ta bớt lo, đều hơn ba mươi tuổi cả rồi, cũng không chú tâm tìm một đối tượng để lập gia đình, vẫn là cháu ngoan nhất. Cháu và Thái Anh kết hôn cũng đơn hơn hai năm rồi nhỉ, có phải là nên suy nghĩ đến chuyện cần một đứa con chưa? Nếu là trước khi ta chết, mà có thể nhìn chắt trai được một chút, vậy thì quả thật chết không hối tiếc."

Tối qua mới vừa nói giỡn về con cái, hôm nay lại bị ông cụ Diệp nhắc tới. Tuy Thái Anh biết đây là chuyện không có khả năng, nhưng không hiểu sao vẫn có hơi căng thẳng, ánh mắt bối rối nhìn sang Điền Chính Quốc, xem anh trả lời thế nào.

Chỉ thấy anh khẽ cười cười, đáp:" Tối qua chúng cháu cũng vừa mới nói đến chuyện con cái đấy ạ, tuy chúng cháu vẫn còn trẻ, nhưng chúng cháu cũng cảm thấy, có điều kiện sinh sớm một chút cũng tốt, cho nên hiện giờ đã sẵn sàng rồi ạ, cố gắng cho ông nội ôm chắt trai thật sớm."

Thái Anh:"......"

Nếu không phải cô vẫn nhớ rõ tối qua hai người nói về chuyện con cái là thế nào, thì cô cũng hoài nghi có phải mình đã thương lượng với anh về chuyện sinh con.

cô không kìm được oán thầm, người này thật đúng là nói dối không chớp mắt, lừa gạt ông lão như vậy bộ lương tâm không cắn rứt sao?

Ông cụ Diệp nghe vậy thì vui sướng cười ha ha, cầm tay thằng cháu nội vỗ vỗ:" Tốt tốt lắm, các cháu cố lên, bộ xương già ta đây kiểu gì cũng phải đợi để ôm chắt trai, có xuống dưới kia gặp bà nội cháu, lúc đó cũng vui vẻ báo cáo với bà ấy."

Điền Chính Quốc cười bảo:" Ông nội cũng phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, cố gắng sống thêm mười năm tám năm nữa chứ ạ, sẽ nhìn thấy chắt trai lớn lên một cách tốt nhất."

{KookRosé ver} Thâm tình tựa như cạn [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ