Chương 3: Giả bộ

322 29 1
                                    


Chương Tiếu Tiếu cuối cùng cũng có cơ hội chen vào nói: "Xin chào Điền tổng, tôi cũng giống Thái Anh, cũng là biên tập của《Tầm nhìn, lựa chọn chủ đề cho tiết mục của hai người chính là tôi làm đấy ạ."

"Chào cô!" Điền Chính Quốc khách sáo gật đầu.

Chương Tiếu Tiếu nói: "Tôi có thể hỏi giống như phần tương tác với sinh viên không ạ, muốn xin ngài chỉ giáo mấy vấn đề?"

Điền Chính Quốc nhướn mày cười đáp: "Đương nhiên."

Chương Tiếu Tiếu đi thẳng vào vấn đề luôn: "Tôi biết Điền tổng ngài xuất thân chuyên ngành tài chính, từng oai phong trong thị trường chứng khoán, không biết có thể giới thiệu cho tôi hai loại cổ phiếu được hay không?"

Điền Chính Quốc có lẽ không ngờ cô lại trực tiếp như vậy, nên cũng hơi ngây người, sau đó mới có chút buồn cười trả lời: "thật không dám giấu diếm, tôi đã không chạm vào cổ phiếu từ sáu năm trước."

"A?" Nét mặt Chương Tiếu Tiếu lộ vẻ thất vọng.

Điền Chính Quốc tiếp tục mỉm cười nói: "thật ra có rất nhiều cách đầu tư, thị trường chứng khoán hiện nay suy thoái như vậy, không phải là một phương pháp đầu tư tốt."

Chương Tiếu Tiếu vẫn chưa tiến vào thị trường chứng khoán, giấc mộng phát tài đã vỡ tan, buồn rầu mà than thở: "Xem ra tôi chỉ có thể thành thật làm nghiệp vụ, nhận lấy đồng lương chết này thôi."

Văn Hạo nghe vậy cười: "Thế nào? Chê tiền lương trong đài chúng ta quá thấp hả?"

Chương Tiếu Tiếu vội vàng cười hì hì xua tay: "không có, không có, mọi người đang bận, tôi đi làm việc đây!"

Sau đó nhanh như chớp vọt lẹ.

Văn Hạo lắc lắc đầu, giơ tay nhìn đồng hồ: "Sắp năm giờ rồi, chúng ta cứ từ từ đi qua Đào Nguyên Cư cũng không kém là bao." Rồi nói với Thái Anh, "Em đi gọi lão Vương đi, anh đoán lão ấy lại làm việc điên cuồng quên cả thời gian rồi."

Thái Anh gật đầu, theo bản năng trước khi xoay người nhìn về phía Điền Chính Quốc, đúng lúc đối diện với ánh mắt cười như không cười của anh, nhịn không được trong lòng oán thầm một câu, xoay người rời đi.

*

Số lần Thái Anh đến Đào Nguyên Cư không nhiều lắm, cũng chỉ tụ hội vài lần cùng bộ phận công tác. cô thật sự không có gì hứng thú đối với việc cùng ăn cơm với các lãnh đạo, bởi vì dù sao đi nữa vẫn cảm thấy không được tự nhiên, lấy đâu ra tâm tư để hưởng thụ đồ ăn ngon.

Hôm nay thì lại càng không muốn đi. Hai người khách mời, một người là Lê Lạc mà cô một lời khó nói hết, người kia là Điền Chính Quốc, có mối quan hệ không thể nói với cô. Bởi vì không thể nói, cho nên ngẫm nghĩ có phần chua chua dễ chịu.

Nhưng ai bảo cô, lại là một biên tập nhỏ nhoi không có quyền lợi từ chối đây? Chỉ trách vừa rồi cô đã trốn chậm một bước.

Ngoại trừ cô ở bên tổ chuyên mục, năm người đi: Tổng giám, nhà sản xuất, đạo diễn, Văn Hạo, còn có lão Vương tổng biên tập, người nữ duy nhất chỉ có đạo diễn Vương Á. Nhưng cô ấy cũng đã gần bốn mươi tuổi, cách ăn mặc rất trung tính, hơi có chút cảm giác người đàn bà thép. Nếu không phải ở đây còn có cô nàng Phác Thái Anh và Văn Hạo trẻ tuổi, thì bữa tiệc này thực có vẻ hơi kỳ quái, bởi vì thoạt nhìn hai vị khách mời quả thật rất trẻ tuổi. Cuối cùng Thái Anh cũng đã biết vì sao Văn Hạo phải réo đến cô rồi.

Một bàn tám người, bên tay trái cô là lão Vương, bên phải không biết thế nào mà Điền Chính Quốc đã ngồi rồi. Lúc người này ngồi xuống, còn như có như không chạm vào bàn tay cô đang để dưới bàn.

Thái Anh nhịn không được nhíu mày liếc nhìn anh, thế nhưng anh lại có dáng vẻ cái gì cũng chưa xảy ra.

Mà kế hoạch là cô muốn làm tấm phông nền, cũng thất bại nhanh chóng.

Mấy vị lãnh đạo cùng Lê Lạc và Điền Chính Quốc trò chuyện rất thân thiện. Từ thời sinh viên Lê Lạc đã là một nam sinh rất biết chuyện, cho dù đối mặt với một nhóm các trưởng bối so với anh ấy gấp đôi số tuổi, anh ấy cũng đối phó thoải mái.

Thái Anh nghe bọn họ nói chuyện liên tục đều là có liên quan đến kinh tế, còn nghĩ rằng tấm phông nền mình đây chắc là đã ổn. Nào biết khi vòng rượu thứ hai, tổng giám thế mà lại mở miệng điểm danh Thái Anh: "Thái Anh, cô kính hai vị sư huynh của cô một ly đi chứ."

Lê Lạc đứng lên, nét mặt phấn khích: "Đúng đúng đúng, lâu ngày gặp lại sư muội, không uống một ly thì không được rồi."

Thái Anh không uống rượu, cô cũng đâu phải bộ phận nghiệp vụ, không hề để ý đến phương diện này. Vòng đầu tiên cô uống nước trái cây, cũng chẳng ai nói gì.

Lúc này bị Lê Lạc ồn ào, mấy vị lão đại nhìn qua, cô nào còn dám nói không uống nữa. đang chuẩn bị tự mình rót một ly tượng trưng, thì Điền Chính Quốc lại lấy cái ly của cô trước, rót cho cô nửa ly nước trái cây, cười với mọi người: "cô Phác phải lái xe về nhà đấy, có lẽ không nên uống rượu đâu."

Tuy Lê Lạc là người ưa đùa giỡn, nhưng cũng không phải loại đàn ông thích ép rượu phụ nữ, thấy thế cười lên: "Được được được, sư muội uống nước ngọt anh uống rượu."

nói xong nâng ly rượu lên, lướt qua mặt bàn, làm một tư thế cụng ly, sảng khoái một hơi uống cạn sạch, sau đó đặt cái ly xuống, lại cười nói: "Các vị lãnh đạo có điều không biết đó thôi, trước kia khi còn ở trường học, tôi chính là người theo đuổi vị học muội xinh đẹp này, đáng tiếc là không theo được."

Rất dễ nhận thấy tửu lượng của anh ấy không tốt lắm, mới uống đến ly thứ ba, gương mặt đã bắt đầu ửng đỏ. Vốn dĩ là người hiểu chuyện, một khi có tí chếnh choáng, càng thêm ăn nói khoa trương.

Thái Anh nhìn mấy vị lão đại rõ ràng cảm thấy hứng thú với đề tài này, chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.

{KookRosé ver} Thâm tình tựa như cạn [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ