Chương 30

227 19 0
                                    


Tố chất cơ thể của Thái Anh trước giờ luôn tốt, dạ dày bình thường cũng không có vấn đề gì, lần này chỉ là do ăn quá nhiều hải sản mới dẫn đến bị kích thích, một đêm truyền dịch rồi uống hai lần thuốc bác sĩ đưa, cô cảm thấy về cơ bản mình đã không sao nữa, bác sĩ cũng nói cô có thể xuất viện.

Chẳng qua có chút buồn bực, chính là mấy ngày này đều không được đụng đến thức ăn mặn chua cay.

Đây chính là hải đảo đấy!

Ăn xong cháo trắng Điền Chính Quốc kêu hồi sáng cho cô, còn chưa tới giờ trưa, cái bụng đã ậm ạch khó chịu, nhưng cô cũng chẳng để tâm mấy. Bởi vì còn chưa xuất viện, đã nhận được điện thoại của Lý Phỉ, nói rằng công ty tạm thời có công việc đột xuất cần anh ấy bay gấp về xử lý, tiết mục buổi chiều anh ấy không có cách nào ghi hình được.

anh ấy vậy mà rất thành khẩn nói xin lỗi, còn lo lắng một mình biên tập là cô sẽ bị lãnh đạo chỉ trích, lại đích thân nói rõ tình huống với lão Vương và Văn Hạo. Mà nói rõ tình huống như vậy thì nhiều nhất là cam đoan Thái Anh không bị cấp trên mắng chửi như tát nước, nhưng Lý Phỉ là người cô tìm, trách nhiệm vẫn thuộc về cô .

Có điều, không còn quan trọng để nói về trách nhiệm vào lúc này, bởi vì kỳ đầu tiên của chuyên mục đặc biệt sẽ được phát sóng vào tối nay, thì buổi chiều kiểu gì cũng phải ghi hình xong rồi biên tập cắt nối luôn, giờ lỡ hẹn Lý Phỉ, việc cấp bách là phải tìm một biện pháp khắc phục ngay lập tức, đó là tìm một khách mời khác có thể thay thế bổ sung.

Mặc dù những nhân vật ưu tú đã tập hợp trên đảo trong vài ngày qua, nhưng xét cho cùng họ là chuyên mục tài chính rất có sức ảnh hưởng, nhân vật ưu tú bình thường khẳng định là không được, mà những nhân vật ưu tú khá nổi tiếng thu hút sự quan tâm trong giới thương nhân, thì hiển nhiên lịch trình đã được xếp đầy đủ, truyền thông đến đảo lại nhiều như thế, đều đã phân chia xong từ sớm, muốn tạm thời mời một vị khách có thể rời đi gần hai tiếng đồng hồ vào buổi chiều của ngày khai mạc diễn đàn, còn khó hơn là lên trời.

Vốn dĩ Văn Hạo không quan tâm đến loại chuyện liên hệ khách mời thế này, nhưng suy cho cùng danh tiếng và sự ảnh hưởng của anh ấy ở đó, cũng không dám ngồi không chờ đợi, khuấy động toàn bộ sự quen biết của bản thân, liên hệ với những thương nhân mà mình biết. Lão Vương cũng phải dùng đến bộ não để tìm người, nhưng bận rộn suốt cả một giờ, vẫn không thể tìm được một người có thể giúp đỡ giải cứu tình trạng này.

Về phần Thái Anh, trong danh sách liên lạc của những người tham gia diễn đàn, cô đều đã gọi từng người một, nhưng tiếc là không ai trong số họ có thời gian.

Ngay khi cô đã hết đường xoay xở, điện thoại di động bỗng dưng có tin nhắn nhảy ra.

Điền Chính Quốc: Em thế nào rồi?

Phác Thái Anh: đã không sao nữa rồi?

Điền Chính Quốc: Ăn cơm chưa?

Phác Thái Anh: Ăn rồi.

Điền Chính Quốc: Ăn cái gì vậy?

Tuy Thái Anh không có tâm tư tán gẫu cùng anh chuyện vụn vặt này, nhưng vẫn nhắn trả lời: Cháo trắng

Gửi xong chợt nhớ ra gì đó, lại gửi nhanh một tin nữa: Hơn bốn giờ là anh bay hả? Chuyện có gấp gáp cần phải về ngay không ?

Điền Chính Quốc trả lời với giọng điệu trêu đùa: Sao hả? Luyến tiếc tôi?

Phác Thái Anh: Nếu anh không cấp bách như thế, có thể đổi lại thành ngày mai đi hay không ?

Điền Chính Quốc: Có chuyện à?

Phác Thái Anh: Khách mời của chuyên mục chúng tôi chiều nay lỡ hẹn, giờ không tìm được người, nếu anh không có chuyện cấp bách, tôi muốn nhờ anh tới cứu giúp trận này.

Gửi xong tin này thật ra cô vẫn có hơi thấp thỏm, nói cho cùng loại chuyện này đã được xem như yêu cầu quá đáng, lại còn để một người vô cùng bận rộn như anh phải thay đổi hành trình.

Điền Chính Quốc rất nhanh nhắn trả lời: Tôi không có vội gì cả, đang xem xét thay đổi lịch trình trong hai ngày nghỉ ở đây, em gửi địa điểm ghi hình qua cho tôi đi, tôi sẽ tới ngay.

Thái Anh đọc được tin nhắn này, ngớ ra một lát, trái tim thấp thỏm nặng nề đã nhẹ nhõm hẳn, sau đó nhanh chóng gửi địa chỉ sang cho anh.

Gửi xong tin nhắn này, cô ngước lên, giọng như sắp khóc mà nói về phía Văn Hạo và lão Vương vẫn đang dùng điện thoại kiếm người:" Em liên hệ được với Điền Chính Quốc rồi, anh ấy đáp ứng sẽ tới đây giúp chúng ta ghi hình chương trình."

Cầm điện thoại đến vã cả mồ hôi đầy đầu, lão Vương sửng sốt, nói :" không phải chiều nay cậu ta phải về sao? Trước đó tôi đã liên hệ cậu ta, bị cậu ta từ chối khéo léo rồi mà. Thế nào mà lúc này em mời tạm cậu ta, lại đáp ứng ngay rồi?"

Thái Anh: ".......Hình như anh ấy nói không có chuyện gì gấp rồi, cho nên sẽ ở trên đảo thêm hai ngày nữa, rồi sau đó liền đồng ý ạ."

"Vậy à!" Lão Vương thở ra một hơi thật dài.

Văn Hạo đặt điện thoại di động xuống, khẽ cười bảo:" Tôi còn nghĩ nếu thật sự không kiếm được người, thì cứ tìm đại lấy một ai đó mà chắp vá một chút. không ngờ em vậy mà mời được cả Điền Chính Quốc, đây quả thật là trong cái rủi có cái may.

Tuy họ là chuyên mục tài chính, nhưng vì tỷ lệ người xem, cũng sẽ cố gắng hết sức để mời tới một số khách mời có lượng người quan tâm hơn một chút, nếu có mức độ đề tài hơn chút thì lại càng tốt hơn. Điền Chính Quốc so với Lý Phỉ mà nói, rõ ràng có nhiều lợi thế hơn về mặt này.

nói xong, Văn Hạo lại nhìn Thái Anh có chút sâu xa, cười rằng:" Việc em làm lần này không tệ nha."

Thái Anh mỉm cười đáp lại:" Em đây tính là lập công chuộc tội chưa?"

Lão Vương cười ha ha:" Phải lập công chứ! Trước đó tôi cũng không mời được khách nào, đến em lại có thể kéo tới cứu giúp, lãnh đạo tôi đây cũng muốn xấu hổ."

" Vương tổng, anh đừng vậy chứ, em cũng chỉ là mèo mù vớ được cá rán, hên xui thôi ạ."

Mà Chương Tiếu Tiếu ở bên cạnh lại chú ý tới một điểm:" Thái Anh, vậy mà chị có wechat của Điền Chính Quốc?"

Thái Anh:".....Lúc trước tình cờ gặp ở một cuộc họp, đã thêm vào."

Chương Tiếu Tiếu đánh giá cô một lượt:" Sao em lại có linh cảm....."

Thái Anh đơ nét mặt liếc cô ấy: "Xin em hãy thu hồi lại cái linh cảm chẳng mấy đứng đắn kia đi !"

Mà lúc này trong căn phòng của khách sạn năm sao, hành lý đã được thu xếp xong đâu đó, Điền Chính Quốc đáng lẽ chuẩn bị ra sân bay, lại mở valy hành lý ra, thay lấy một chiếc áo sơ mi màu trắng, vừa sửa sang lại kiểu tóc, vừa nói với trợ lý đang chờ đợi:" Đổi vé máy bay đi, hôm nay không về nữa."

" Hả?" Vẻ mặt trợ lý kinh ngạc," Nhưng mà chín giờ sáng mai, là lễ ký kết hợp đồng với Công nghệ Thuận Phong đó."

Điền Chính Quốc lãnh đạm nói :" Để Chu Tổng thay tôi đi."

Trợ lý ngần ngừ giây lát:" Điền tổng, không phải anh rất coi trọng Công nghệ Thuận Phong sao? đã nói sẽ nhân dịp lễ ký kết này mà bắt đầu tạo ra thanh thế, nếu anh không đích thân tham dự, thì sao còn tạo thanh thế kiểu gì đây?"

{KookRosé ver} Thâm tình tựa như cạn [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ