Chương 44

190 14 0
                                    


Tâm trí Thái Anh hỗn loạn vô cùng, hai mươi lăm năm cô sống mà chưa bao giờ mâu thuẫn thế này.

cô hiểu rất rõ, một người không thể tự mình chọn xuất thân và lý lịch được, Điền Chính Quốc và mẹ sinh sống trong khu phố Hạ Đường hỗn loạn, để sinh tồn không bị áp bức thì đối đầu hung dữ là cách sống duy nhất mà anh có thể chọn, ngay cả khi anh đã từng chạm mốc ranh giới luật pháp, thậm chí là vượt qua, cô cũng không có cách nào chỉ trích trải nghiệm này. Bởi vì trước sự sinh tồn, thì điểm mấu chốt và nguyên tắc có thể thực sự không còn quan trọng như vậy nữa.

Tuy nhiên, cô lại không đối mặt được với sự thật, rằng ở mức độ nào đó thì xuất thân và lý lịch đã quyết định tính cách và số phận của một con người, sự thật hiện giờ Điền Chính Quốc đã thoát khỏi phố Hạ Đường sao? Hay nói rằng sự trưởng thành đó đã in sâu vào trong xương cốt, quy tắc và luật pháp đối với anh mà nói là không đáng nhắc tới, cho nên trong những hành vi phạm tội của Vương Hạo Thiên, anh cũng chiếm cứ một phần nhỏ chăng?

Đến cả những người đàn ông xuất thân từ nông thôn ra và có chút thành công ở chốn thành thị thì cũng sẽ bị gắn cho cái mác phượng hoàng nam (*), cũng là vì không thể xóa bỏ được ảnh hưởng của hoàn cảnh. Mà Điền Chính Quốc so với phượng hoàng nam bình thường này thì nguy cơ hơn rất nhiều lần.

(*)Phượng hoàng nam - 凤凰男: Đề cập đến những người (nam giới) xuất thân từ gia đình nghèo khó (đặc biệt là sinh ra từ nông thôn) đã bỏ nhiều công sức để đi học, sau đó thì ở lại thành phố để làm việc. Chính vì thế họ sẽ có cuộc sống, gia đình, suy nghĩ... trái ngược với những cô gái thành thị và sẽ dẫn đến nhiều mâu thuẫn nếu như họ yêu nhau.

một mặt Thái Anh hiểu và đau lòng về lý lịch trưởng thành này, mặt khác lại lo sợ Điền Chính Quốc thật sự đã làm những chuyện vượt qua ranh giới.

Nhưng có một điều chắc chắn được xác định là cô sẽ không từ bỏ anh vì nỗi lo sợ này.

Cũng không biết có phải là do không phải đi làm hay không mà thời gian có vẻ trở nên dài lê thê. Thái Anh đi lang thang bên ngoài đến mệt mỏi mà sắc trời mãi vẫn còn sớm. cô bèn đi thẳng tới siêu thị mua chút đồ ăn, rồi mới từ từ lái xe về nhà.

Quả nhiên, trước cửa khu chung cư Điền Chính Quốc đã tụ tập không ít phóng viên, cũng may là chung cư cao cấp canh phòng nghiêm ngặt, những phóng viên này không vào trong được. Mà ngay trước khi họ phát hiện ra cô thì cô đã chạy thẳng xe tiến vào trong hầm để xe, không cho người ta cơ hội chặn xe lại.

Lúc Điền Chính Quốc về là Thái Anh đang đứng trong bếp khuấy nồi canh, có lẽ có chút không tập trung nên không nhận ra Điền Chính Quốc đã về, mãi cho đến khi anh đứng ở cửa phòng bếp gọi cô, cô mới giống như giật mình mà quay đầu lại. Bởi vì quá đột ngột, vô tình khiến chiếc muỗng đang khuấy canh rớt một vài giọt lên mu bàn tay, nóng đến nỗi cô phải che tay lại và hít hà.

Điền Chính Quốc cau mày, bước vào trong, kéo cô đến trước bồn nước, nắm bàn tay bị bỏng của cô để dưới vòi nước lạnh.

" không sao không sao mà!" Thái Anh vội vàng nói

Điền Chính Quốc giữ tay không để cô lộn xộn:" Xối nước một chút đã, tránh cho phồng rộp."

Nước lạnh xối lên tay, cơn đau rát lui dần, Thái Anh mỉm cười:" thật không sao mà."

Điền Chính Quốc để nước xối cho cô một lát, cúi đầu nhìn mu bàn tay trắng nõn của cô, xác định không sao nữa mới buông ra.

" Hầm canh sao?" anh hỏi, đưa mắt nhìn nồi đất sét đang sôi ùng ục bên cạnh.

Thái Anh gật đầu:" Rảnh quá mà, tìm chút chuyện làm, em làm thêm hai món nữa là có thể ăn được rồi."

Điền Chính Quốc liếc nhìn các loại nguyên liệu nấu ăn đã được cắt sẵn trên bàn bếp, nói :" Để anh đi !"

Thái Anh cười bảo:" Biết anh có tay nghề gia truyền rồi, nhưng em cũng không kém như vậy đâu. Cả ngày em đã không làm gì rồi, mãi mới tìm được chút việc, anh cũng đừng đoạt của em chứ."

Điền Chính Quốc nhìn cô khẽ cười, gật đầu:" Được, vậy em cẩn thận một chút, đừng để bị bỏng nữa."

Thái Anh có chút cạn lời mà bĩu bĩu môi:" Vừa nãy là do bị anh đột ngột xuất hiện làm cho giật mình thôi."

Thái Anh nấu một nồi canh sườn, xào một đĩa cần tây bách hợp, một đĩa nấm mèo củ từ, đều phù hợp cho bữa tối. Bình thường cô rất ít nấu cơm, tay nghề cũng bình thường, có điều mấy món này cũng không cần đến nhiều kỹ năng.

Điền Chính Quốc uống một ngụm canh, ngẩng đầu nhìn cô, không nói gì.

Thái Anh hấp háy đôi mắt:" Sao hả?"

" Tốt hơn anh nghĩ."

Thái Anh xì một tiếng:" anh đây là xem thường hay khinh bỉ em thế hả?"

Điền Chính Quốc cười:" Chỉ là không nghĩ tới em còn có tiềm chất của hiền thê lương mẫu."

Thái Anh cười gượng ha ha:" Nghĩ hay lắm, thế nhưng em lại là phụ nữ chuyên nghiệp trong thời đại mới."

Điền Chính Quốc nhướng nhướng mày từ chối cho ý kiến.

Đây dường như là lần đầu tiên hai người ăn bữa tối nghiêm chỉnh ở nhà, ấy vậy mà cũng mơ hồ có loại hương vị gia đình, có lẽ bầu không khí quá tốt, hai người không ai bảo ai đều không nhắc đến chuyện bài tin trên báo. Điền Chính Quốc còn phụ trách ăn sạch sẽ đồ ăn, đến cả một giọt canh cũng không để lãng phí.

Mãi đến khi ăn xong, thu dọn chén đũa cho vào máy rửa chén, hai người bật ti vi ngồi trên ghế sô pha nghỉ ngơi, sau khi xem xong bản tin của đài truyền hình địa phương, Thái Anh mới không thể không mở miệng hỏi:" Những nội dung viết trong bài báo là thật chứ?"

Điền Chính Quốc nhàn nhạt đáp:" Ừm"

Thái Anh lại hỏi thăm dò:" Vậy những chuyện của Vương Hạo Thiên kia có liên quan đến anh không ?"

Điền Chính Quốc nhìn cô :" Em thấy sao?"

{KookRosé ver} Thâm tình tựa như cạn [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ