Chương 22: Đổi mới 2

183 16 0
                                    


Điền Chính Quốc đương nhiên cũng chẳng phải người tốt lành gì, dù cho cô không hề biết gì về ảnh hưởng của mình đối sự phát tài của anh tại nhà họ Diệp, nhưng chỉ cần nhớ đến lúc trước anh không yêu Ninh Nhiễm mà vẫn ở bên cô ấy, rồi cả trước khi chưa chính thức chia tay đã cùng cô đi thuê phòng khách sạn, cũng đã đủ để nói rõ người này không hề có dính dáng tí nào đến quang vĩ chính ( quang vinh, vĩ đại, đứng đắn)."

Đấy là còn chưa kể đến, vì muốn được chia tài sản, anh còn mời cô đóng kịch trước mặt ông cụ Diệp.

Đương nhiên là Thái Anh đã qua lâu rồi cái độ tuổi dùng tam quan để đánh giá người ta, mặc dù cô không tính là người ủng hộ thuyết xã hội Darwin và luật rừng, nhưng cũng hiểu trong thế giới hiện thực này, ngay thẳng lương thiện chưa bao giờ là phẩm chất cần thiết cho một người thành công.

trên thực tế, trong số người thành công mà cô đã tiếp xúc, rất ít trong số họ là người tốt đúng nghĩa của nó.

Bởi vì từ lâu đã hiểu được bản chất của xã hội, cho nên lời nhắc nhở của Hứa Thận Hành, thật sự chẳng có liên quan gì cả.

Từ trung tâm mua sắm đi ra, vẫn chưa tới sáu giờ, đã đến giờ cơm. Vốn dự tính ăn cơm cùng Mạnh Vũ, nhưng kẻ này vừa lâm trận liền bỏ trốn, đã vậy nói chuyện với Hứa Thận Hành bao nhiêu là cái loạn xị cả lên, khiến cô hết sức khó chịu, chẳng còn thèm ăn gì nữa, chỉ muốn lái xe đi loăng quăng.

Bí mật vốn dĩ không có người biết, đột nhiên lại phơi bày toàn bộ trước một người, thậm chí còn đào hết cả chân tướng đến là rành mạch, quả thật có thể khiến tâm tình người ta chẳng thể mà vui vẻ được.

Đương nhiên Thái Anh tin tưởng Hứa Thận Hành không phải người có thể nói lung tung khắp nơi, thực ra cô cũng không phải sợ quan hệ của mình và Điền Chính Quốc bị người khác biết được, cô chì là sợ phiền phức mà thôi.

nói cho cùng, mối quan hệ này, nếu không có gì xảy ra bất ngờ, thì sẽ nhanh chóng kết thúc. Ý định trước kia của cô chính là lặng lẽ bắt đầu, lặng lẽ kết thúc, vì vậy không mong muốn bị phơi bày cũng như bị phá đám.

Lái xe lang thang một mình ở bên ngoài đến gần mười giờ, mới dứt bỏ được phần nào đó tâm trạng phiền loạn này.

Mở cửa bước vào nhà, đưa tay bật mở công tắc bóng điện bên sau cánh cửa, rồi lại nhìn thấy một người ngồi trên ghế sô pha, cô giật mình suýt nữa thì nhảy lên.

" Đến lúc nào vậy? Mà sao đèn cũng không mở nữa?" Sau khi Thái Anh nhìn rõ là ai, thở ra nhẹ nhõm, túi mua sắm trong tay đặt lên tủ giày ở huyền quan, buột miệng hỏi.

Ở chỗ này của cô, Điền Chính Quốc mà qua đêm hầu hết thời gian là vào thứ sáu, thỉnh thoảng anh sẽ dậy muộn. Nếu cô có việc muốn ra ngoài, thì đợi anh cùng đi, như vậy khá là phiền phức, vì thế đưa cho anh một chìa khóa để lúc nào anh đi thì khóa trái cửa lại cho cô.

Chỉ là chìa khóa này trước đây anh chỉ sử dụng nó khi đi ra ngoài. Đêm nay là lần đầu tiên anh đến khi cô không ở nhà, không mời mà đến.

Do đó, Thái Anh vẫn hơi ngạc nhiên khi trông thấy anh.

Quan trọng nhất là, một người to lớn sống sờ sờ ngồi trên ghế sopha mà lại chẳng có bật đèn gì hết, cũng không biết là đã ngồi bao lâu rồi nữa, nghe thấy cô vào cửa mà cũng chẳng có phản ứng động tĩnh gì cả.

Mãi đến khi cô nói chuyện, Điền Chính Quốc mới vuốt vuốt cái trán, dường như có chút mệt mỏi:" Cũng không lâu lắm, đúng lúc đi qua chỗ này của em, gửi tin nhắn cho em mà không thấy trả lời, nên lên trước vậy."

Thái Anh lấy điện thoại di động ra nhìn, quả nhiên là anh có gửi tin nhắn tới, hỏi cô lúc nào về.

cô nói :" Ở trên xe suốt, không để ý điện thoại di động."

cô vừa nói vừa đi tới, mới nhận ra trên bàn trà có một chai rượu đỏ đã mở, bên cạnh chai rượu đặt hai cái ly, rượu trong chai đã vơi đi hơn nửa, mà ly rượu thì đã cạn khô, có thể hình dung người này uống thế nào rồi.

Rượu này nhìn có hơi quen mắt, Thái Anh nhớ ra là chai trong tủ của mình kia, cười hỏi:" Đây là anh Văn tặng cho tôi đấy, tôi còn không nỡ uống, đã bị anh mở ra như vậy rồi?"

Điền Chính Quốc liếc nhìn cô một cái:" Văn Hạo tốt với em quá nhỉ!"

Thái Anh đáp:" Đúng vậy! anh ấy rất quan tâm tôi mà."

Điền Chính Quốc khẽ cười lên:" Đàn ông quan tâm phụ nữ, nói chung là chẳng có ý tốt gì cả. Văn Hạo xem ra cũng không phải dạng người khiêm nhường quân tử đâu? Tôi đã nghe nói về chuyện của anh ta, em cũng đừng tiếp xúc quá."

Thái Anh hơi sững người, tiếp đó bật cười:" Đàn ông quả nhiên là hiểu đàn ông nhất, lại còn thích suy bụng ta ra bụng người."

Điền Chính Quốc bình tĩnh nhìn cô, nét mặt không hề thay đổi, khó mà đoán ra cảm xúc, khiến cô đang cười lại biến thành buồn bực, giống như giấu đầu hở đuôi mà ngồi xuống bên cạnh anh, cầm chai rượu lên rót một ít vào cả hai ly, rồi đẩy một ly qua cho anh, nói:" Rượu ngon thì phải có người uống cùng, một mình anh uống thì có ý nghĩa gì hả? không biết còn cho rằng anh uống rượu giải sầu đấy?"

Điền Chính Quốc đón lấy ly rượu, cười như không cười:" Tôi không thể uống giải sầu sao?"

Thái Anh đáp:" anh có gì mà sầu não chứ? sự nghiệp thành công khi tuổi đời còn trẻ, toàn bộ tác phẩm và bản thảo của ông cụ Diệp đều trao lại cho một mình anh. Tóm lại là anh muốn cái gì mà không có hả?"

Điền Chính Quốc cười:" Em đề cao tôi quá rồi đó, cái tôi muốn có mà không lấy được, nhiều lắm."

" thật vậy chăng?" Thái Anh có chút hăng hái nghiêng đầu nhìn anh ," nói ra nghe thử coi, để tôi vui vẻ chút nào."

Điền Chính Quốc bưng ly rượu lên nhấp một ngụm, ngẩng đầu nhìn cô, chuyển qua đề tài khác, nói bằng giọng bâng quơ nhẹ nhàng:" Tối qua, thái độ của tôi không tốt lắm, em đừng để ý."

Thái Anh hơi ngẩn người, lúc này mới nhớ ra tối qua quả thật hai người có chút chiều hướng ra về chẳng vui, có điều cô cũng không để trong lòng, dù sao thì anh nói cho Hứa Thận Hành biết chuyện kết hôn của hai người, điểm xuất phát đúng là có thể khiến cô giảm bớt dây dưa phiền phức với bạn trai cũ, chỉ là cô không ngờ Hứa Thận Hành đã điều tra rõ chân tướng nhanh như vậy.

{KookRosé ver} Thâm tình tựa như cạn [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ