Chương 70

230 14 0
                                    


Kết hôn không phải chuyện nhỏ, nói là kết hôn ngay, nhưng lĩnh chứng, hôn lễ đều là thủ tục cần thiết để bước vào hôn nhân, hôn lễ phải được chuẩn bị trước ít nhất là một tháng, có thể làm ngay chỉ là lĩnh chứng.

Tất nhiên, chuyện lĩnh chứng này thực ra còn quan trọng hơn cả hôn lễ, nói cho cùng thì đây mới là điều kiện cần thiết cho một cặp vợ chồng hợp pháp.

Từ trấn nhỏ Tương Nam trở về, chuyện đầu tiên Thái Anh và Điền Chính Quốc muốn làm hiển nhiên chính là đi cục dân chính lĩnh chứng.

Vừa hay ngày tiếp theo là một ngày hoàng đạo, chọn ngày không bằng gặp ngày

Ông trời cũng tốt, hôm nay vẫn là một ngày nắng đẹp không mây, người xưa đã nói trời nắng đẹp chứng tỏ tốt lành, đó là một dự báo tốt.

Cho dù cả hai người đều là những người trẻ tuổi có trình độ học vấn cao trong thời đại mới, nhưng trong chuyện chung thân đại sự, vẫn rất là tuân theo truyền thống.

Điền Chính Quốc thức dậy trước Thái Anh, nằm đó nheo mắt nhìn bầu trời đang hé ra những tia nắng ban mai bên ngoài cửa sổ, nghĩ đến chuyện hôm nay cần làm, tâm tình vô cùng vui sướng, anh xoa nhẹ mái tóc rối bời của Thái Anh, tối qua bị anh giày vò lăn lộn, đánh thức cô :" Dậy mau nào, để không phải xếp hàng quá lâu."

Thái Anh vừa nghe vậy thì cũng không nằm ỳ nữa, vừa lồm cồm bò dậy, vội vã nhảy xuống giường:" Đúng á! Xếp hàng lâu quá sẽ ảnh hưởng tâm trạng, hôm nay chúng ta phải vui vẻ hạnh phúc."

Điền Chính Quốc cười gật gật đầu, cùng cô đi vào toilet rửa mặt.

​Hai người đứng cạnh nhau đánh răng, chà răng cọ răng, Thái Anh nhìn trong gương, thấy người đàn ông miệng đầy bọt bên cạnh, chợt như nhớ ra gì đó, bật cười khúc khích.

Điền Chính Quốc nhìn cô không hiểu gì, lúng búng hỏi:" Cười gì thế?"

Thái Anh lắc đầu, bưng cái ly lên súc súc miệng rồi nói :" Hôm nay chúng ta thực sự phải kết hôn rồi."

Điền Chính Quốc ngẩn người, gật đầu:" không sai, là thực sự phải kết hôn rồi."

Cái lần ba năm trước kia là quyết định sai lầm duy nhất trong cuộc đời anh, vô hình trung đã làm tổn thương cô, nhưng anh cũng không hối hận. nói sao thì nếu không có lần sai lầm đó, cũng sẽ không có trật tự như bây giờ.

Nghĩ đến đây, anh mỉm cười, súc miệng xong thì cúi xuống rửa mặt qua loa, sau khi kéo khăn qua lau khô mặt thì nhìn sang Thái Anh bên cạnh cũng vừa rửa mặt xong.

Thái Anh cũng đang quay sang nhìn anh, bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của anh, nở nụ cười xinh đẹp, bảo:" Lần này kết hôn, không thể tùy tiện ly hôn nữa, em cho anh một chút thời gian nữa để suy xét thật kỹ càng, tránh cho đến lúc đó lại hối hận rồi phiền lắm."

Điền Chính Quốc không trả lời mà hỏi lại:" Em thì sao? Suy nghĩ kỹ rồi?"

Thái Anh gật đầu:" Suy nghĩ kỹ rồi á, cho nên để anh suy nghĩ thêm một chút. anh đi làm bữa sáng đi, làm xong bữa sáng thì cho em đáp án."

Điền Chính Quốc phì cười:" Hào phóng dữ vậy, cho anh thời gian suy nghĩ lâu như vậy."

Thái Anh gật đầu rất chi là nghiêm túc:" Dù sao thì em cũng là một người phụ nữ rất hiểu lòng người mà lị."

{KookRosé ver} Thâm tình tựa như cạn [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ