Chương 12: Cùng nhau ăn tối

190 17 0
                                    


Thái Anh thoáng do dự, tiến lên một bước rồi khom người ngồi vào trong xe.

Điền Chính Quốc lơ đãng nhìn cô, nổ máy xe. Đường phố ồn ào bị ngăn cách bên ngoài cửa sổ xe, hai người trong xe nhất thời cũng không gì.

Thái Anh lặng lẽ liếc nhìn đánh giá người đàn ông bên cạnh. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc ở cự ly gần với người này như vậy,

Với cô mà nói, anh là học trưởng tài ba sống trong các loại tin đồn nhưng lại kín tiếng bí ẩn. Rõ là còn rất trẻ, thậm chí vẫn mang thân phận là một sinh viên chưa tốt nghiệp. Nhưng mà anh rất khác biệt với những sinh viên đã tốt nghiệp mà Thái Anh từng gặp, bởi vì ở trên người anh đã không nhìn thấy bất kỳ sự trẻ trung nào, mà là một kiểu từng trải thong dong không phù hợp với độ tuổi.

Người đàn ông này đi nhanh quá rồi, đã bỏ xa các bạn đồng trang lứa ở sau lưng.

Là một sinh viên sắp tốt nghiệp vẫn chưa bước vào xã hội, Thái Anh phải đối mặt với một Điền Chính Quốc như vậy, muốn nói không hề căng thẳng là không thể. Thậm chí cô cảm thấy mình chạy tới tìm anh, cũng đã được xem như là rất có dũng khí rồi.

Cũng không biết trải qua bao lâu, cuối cùng Điền Chính Quốc mở lời trước bằng giọng nói nhàn nhạt:" Muốn ăn gì?"

Thái Anh ngẩn người, mới bình tĩnh lại, đáp:" Nếu là em mời sư huynh ăn, thì sư huynh muốn ăn gì thì ăn đó ạ."

Điền Chính Quốc cúi đầu khẽ cười, không nói gì thêm nữa.

Hai mươi phút sau, chiếc xe dừng lại bên cạnh một con phố yên tĩnh. Điền Chính Quốc quay đầu nhìn cô gái bên cạnh và nói: "đi nào!"

" Ò!" Thái Anh cởi dây an toàn xuống xe, đi theo phía sau anh, đi đến bên cạnh một tòa nhà nhỏ trông khá cũ kỹ.

Đây là một nơi mặc dù gần với khu vực sầm uất của phố tài chính, nhưng cô chưa từng đến con phố này, đến nỗi không hề tưởng tượng ra tại trung tâm thành thị tấc đất tấc vàng, còn có một nơi kiến trúc cổ kính như thế này.

Tới cửa, nhìn thấy nhân viên phục vụ mặc sườn xám đón tiếp, đây là một câu lạc bộ ẩm thực riêng tư. Cho dù cô chưa từng trải việc đời, cũng biết chỗ như này giá cả tất nhiên là xa xỉ.

cô nghĩ nghĩ đến xuất thân của Điền Chính Quốc trong lời đồn, vô thức lặng lẽ sờ sờ túi của mình, bỗng dưng có hơi căng thẳng. Mặc dù cô mang theo không ít tiền mặt, cũng mang theo cả thẻ ngân hàng, nhưng một sinh viên thì có thể có bao nhiêu tiền chứ?

Lạy trời phù hộ đừng bao giờ để cô phải trình diễn hình ảnh không đủ khả năng chi trả hóa đơn.

So với sự căng thẳng đáng thương của cô, Điền Chính Quốc lại vẫn luôn ung dung bình tĩnh. anh hiển nhiên là khách quen của nơi này, một người giống như quản lý đích thân dẫn anh vào phòng ăn riêng, lời nói và thái độ đều hết sức cung kính.

Thái Anh nghĩ nghĩ về tuổi tác của anh, lại không thể không cảm thán người này quả thực là tuổi trẻ tài cao.

Phòng ăn riêng không tính lớn, nhưng trang trí theo phong cách cổ xưa thanh lịch, vô cùng độc đáo. Vì quá khác biệt, lại trong không gian nho nhỏ, khi chỉ có cô nam quả nữ, càng mang theo phần nào đó cảm giác mập mờ khó nói.

May mắn thay, theo cái nhìn của Thái Anh, cô và Điền Chính Quốc hoàn toàn là người của hai thế giới, hai chữ mập mờ này quá xa vời đối với họ. Đã vậy Điền Chính Quốc từ đầu tới cuối vẫn là một bộ dạng hờ hững lãnh đạm không hiểu nổi, cô nghĩ mập mờ gì đó đều không có khả năng.

Đợi Điền Chính Quốc gọi món xong, sau khi nhân viên phục vụ ra ngoài, Thái Anh cuối cùng nhịn không được mở miệng:" Sư huynh, hôm nay em tìm anh là vì........"

Điền Chính Quốc đưa tay lên ngắt lời cô, nhấc ấm trà trên bàn lên rót đầy hai tách trà, đẩy sang cô một ly, nói bằng giọng thong thả:" không phải mời tôi ăn cơm sao? Có chuyện gì chờ cơm nước xong rồi nói."

"Vâng." Thái Anh nhìn tách trà trước mặt, lời muốn nói đầy một bụng, cứ như vậy bị anh bâng quơ nhẹ nhàng ép trở về trong bụng.

cô có chút buồn bực oán thầm hai câu, ngẩng đầu nhìn anh, vừa lúc đụng đúng tầm mắt anh đang nhìn cô.

{KookRosé ver} Thâm tình tựa như cạn [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ