Quả thật Thái Anh cũng đã đói bụng rồi, sau vẻ kinh ngạc ngắn ngủi thì đi tới ngồi xuống trước bát mì nóng hổi vẫn đang tỏa hơi kia.
cô ở nhà rất ít khi nấu nướng, chỉ những lúc nào tan tầm sớm mà không muốn ra ngoài ăn, thì sẽ nấu qua loa đơn giản chút gì đó để lấp đầy bụng, kiểu rất qua loa kia thực chất chỉ là salad, mì sợi và sủi cảo. Cho nên đồ dự trữ trong phòng bếp cũng chỉ có mì sợi, trứng và mấy chai tương.
Dưới tình trạng hạn chế nguyên liệu nấu ăn, dĩ nhiên bát mì này cũng rất đơn giản, điển hình của món mì chay, mặt trên nổi trọn vẹn một quả trứng chần, cùng một ít dầu cay màu đỏ rải rác trên nước dùng.
Thái Anh thứ nhất là đói bụng, thứ hai là thanh niên tài tuấn người ta vào bếp nấu cho mình bát mì, kiểu gì thì cũng phải cho chút mặt mũi. Điền Chính Quốc và chuyện vào bếp này thực sự là có cảm giác khoảng cách vô cùng, hiển nhiên cô không ôm hy vọng gì về hương vị của tô mì này.
Thái Anh cầm đũa lên, nhẹ nhàng đảo mì, gắp một đũa đưa vào trong miệng.
Hương vị mì sợi trong miệng làm cho cô thoáng sửng sốt, vậy mà tốt đến bất ngờ. Tất nhiên, kiểu tốt này không có nghĩa sánh ngang được mỹ vị của đầu bếp tài nghệ, mà là đối với nguyên liệu đơn giản như thế này mà nói, đã được xem là tốt lắm rồi. Sợi mì nấu vừa chín tới, nước dùng thanh đạm ngon miệng, thêm một lớp dầu cay làm gia tăng hương vị thơm ngon.
Thái Anh lại cắn một miếng trứng chần, lòng đỏ chín tám phần, vừa không có mùi tanh của trứng lòng đào, lại có vị trứng chín mềm mịn, có thể nói là vừa phải.
Điền Chính Quốc dời ánh mắt từ màn hình điện thoại di động nhìn về phía cô, hỏi bằng giọng nhàn nhạt:" Mùi vị vẫn được chứ?"
Thái Anh quay đầu lại nhìn anh, vẻ mặt có vẻ hết sức bất ngờ, cười trả lời:" không nhìn ra anh còn có tay nghề này, thật khéo hơn tôi rồi."Điền Chính Quốc bật cười khẽ, bảo:" Tôi có nói qua, hồi nhỏ nhà của tôi có mở tiệm bán đồ ăn sáng, mẹ tôi giỏi nhất chính là món bún. Lúc tôi năm - sáu tuổi, còn chưa có bếp lò cao, chính tôi là trợ thủ giúp đỡ bố mẹ tôi."
Về cuộc sống anh từng trải qua, Thái Anh hoàn toàn không biết gì cả, nhưng nghe ra người bố trong bố mẹ này là bố dượng của anh, không phải bố ruột, người con trai quần áo lụa là kia của ông cụ Diệp.
Tuy rằng giọng điệu của anh có chút gì đó mang theo nỗi nhớ ngọt bùi, nhưng hiển nhiên anh cũng cảm thấy tuổi thơ như vậy không có gì là không tốt, ngược lại còn có mấy phần hoài niệm thích thú.
Thái Anh nghĩ nghĩ, cố ý đánh giá anh một lượt, cười bảo:" Nhìn không ra anh còn là đứa bé nghèo biết lo liệu việc nhà từ sớm."
Điền Chính Quốc nhướng nhướng mày, khẽ cười:" Kỳ thật cũng không tính là nghèo lắm, lớn lên từ dân dã chợ búa, kiếm tiền sẽ vất vả một chút, nhưng vẫn không phải lo nghĩ về cơm áo." Dừng lại một chút rồi nói tiếp," Tất nhiên là nếu so sánh với đại tiểu thư được ngâm trong hũ mật như em đây, thì chỉ có thể xem như là con nhà bần cùng khốn khổ. "
Thái Anh vốn muốn cãi lại, nói cho cùng gia đình cô thật sự không được tính là nhà giàu có gì. Chẳng qua nhớ lại ngày nhỏ, bố mẹ từ bỏ công việc cũ để đi khởi nghiệp, bắt kịp với sự phát triển của vùng ngoại thành, trong những năm thịnh vượng nhất của mô hình doanh nghiệp gia đình, tuổi thơ của cô quả thực được xem là rất ưu ái, chi tiêu ăn mặc đều là tốt nhất trong đám bạn bè xung quanh, vì chỉ có một đứa con gái, nên hầu như muốn gì là có đó. Lúc ấy vì bận rộn làm ăn, cha mẹ còn đặc biệt mời bảo mẫu về làm cơm cho cô, cho lái xe đưa đón cô đến trường.
Ngược lại, trong những năm gần đây mô hình xí nghiệp gia đình không còn làm tốt nữa, tình hình kinh tế trong nhà đã phù hợp với các gia đình trung lưu bình thường ở thành thị.
Nếu như so với thơ ấu năm - sáu tuổi đã phải phụ giúp cha mẹ ở tiệm ăn sáng, vậy thì quả thật xem như cô được ngâm trong bình mật ong lớn rồi.
cô cười cười:" Cho nên mới nói chuyện cuộc đời trước giờ đều không chắc chắn, anh thấy đấy, hiện giờ anh tuổi trẻ tài cao, giá trị bản thân hàng trăm triệu, trong khi tiền lương tôi làm một tháng là mười tám ngàn, còn mệt như cún."
Đây có lẽ cũng là phần thi vị của thế giới này, bạn vĩnh viễn không biết lương lai có thể sẽ thế nào.
Điền Chính Quốc cũng cười, nhìn cô không nói gì thêm nữa.
Thái Anh vùi đầu tiếp tục ăn mì, có lẽ vì bát mì này, khiến lòng cô đối với anh đã sản sinh ra chút biến hóa vi diệu, lúc ăn mì, cứ không kìm được mà lẳng lặng quan sát anh.
Vì đã tắm rồi, cả người anh toát lên vẻ sạch sẽ và nhẹ nhàng khoan khoái, lúc này đã đặt điện thoại xuống, biếng nhác dựa vào ghế sô pha, nhìn có vẻ mỏi mệt.
Có lẽ là đi quá nhanh và gấp gáp, dường như anh luôn có vẻ mệt mỏi.
Thái Anh đã ăn được hơn nửa, buột miệng nói :"anh chắc là mệt rồi, đi ngủ trước đi!"
nói xong lại cảm thấy lời này cứ có gì đó không ổn, dẫu sao với mối quan hệ của hai người, nếu anh đến chỗ này của cô mà chỉ để ngủ một cách thuần khiết, thì có hơi kỳ quái rồi.
Điền Chính Quốc có lẽ thực sự mệt mỏi, anh đứng dậy day day thái dương:" Ờm, tôi đi trước nằm một lát."
Thái Anh ngẩng đầu nhìn théo bóng lưng anh, đi vào phòng ngủ của mình, rồi mới cúi đầu ăn mì tiếp.
Ăn sạch sẽ bát mì, đã hơn mười một giờ, nhưng bụng còn chưa tiêu hóa, chắc chắn không thể lên giường vào lúc này được.
cô rửa sạch bát, đứng ở ban công tiêu thực. Gió đêm mát rượi như vậy, mà không biết vì sao cứ luôn cảm thấy một sự khó chịu không thể giải thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
{KookRosé ver} Thâm tình tựa như cạn [Full]
FanfictionTác giả:Úy không Thể loại:Ngôn Tình Số chương : 69 + 3 phiên ngoại Thể loại : hiện đại, cường thủ hào đoạt Duyên phận hai người lại được bắt đầu từ sự tình cờ, vào một ngày khi Phác Thái Anh đang trong tình trạng phẫn nộ lại gặp phải vị bạn trai sa...