Chương 43

220 14 0
                                    

Chạy xe về đến tầng hầm của chung cư, Thái Anh không xuống xe ngay mà ngồi trong xe lấy tư liệu của Hứa Thận Hành ra đọc một lượt từ đầu tới cuối.

Cha của Hứa Thận Hành đang giữ chức vụ quan trọng, với mối quan hệ của cha mình thì không khó để anh ta có được những tài liệu này. Tất nhiên là mấy thứ này cũng không phải là chứng cứ xác thực gì, nhưng tất cả đều chỉ ra rằng Điền Chính Quốc có một lai lịch không sạch sẽ.

sự thực cho đến giờ, Thái Anh tự nhận bản thân vẫn không có cách nào hiểu được Điền Chính Quốc. Lai lịch kịch tính và con đường phát tài đáng kinh ngạc của anh đã khiến cho con người anh trở nên phức tạp và bí ẩn.

Dĩ nhiên cô sẽ không thể tin hết vào những gì Hứa Thận Hành cung cấp trên mấy trang giấy A4 này được, vì cô biết, sở dĩ Hứa Thận Hành đi điều tra Điền Chính Quốc, đơn giản chỉ là thành kiến. Mà kết quả của thành kiến kiểu gì cũng không thoát khỏi thành kiến.

cô hít sâu vào, nhét xấp giấy vào trong túi xách, xuống xe đi lên lầu.

Quẹt thẻ vào cửa, đèn trong phòng sáng, phòng bếp có âm thanh vọng ra, Thái Anh quăng bừa giỏ xách lên ghế sô pha, đi về phía cửa phòng bếp, trông thấy người đàn ông thân cao dáng ngọc đang nấu nướng gì đó trước kệ bếp.

Còn rất chi là giống kiểu đàn ông nội trợ, so sánh với tài liệu cô vừa xem, thì chẳng hề hài hòa chút nào.

" anh vẫn chưa ăn cơm sao?" Thái Anh hỏi

Điền Chính Quốc quay đầu lại nhìn cô :" Em về rồi à? Lúc đầu tình hẹn ăn cùng em, mà em lại ăn cùng bạn rồi, nên tôi về nấu đại chút mì."

Thái Anh tò mò thò đầu vào, nhìn thấy mì sợi xanh đỏ trong nồi thì cười bảo:" Thực ra tôi cũng chưa no mấy, anh để cho tôi một chút nhé!"

Điền Chính Quốc đưa mắt nhìn cô :" Được, em ra ngoài chờ đi."

Trước giờ Thái Anh luôn tuân theo tự mình ra tay cơm no áo ấm, nên mỉm cười lấy một cái chén nhỏ, múc hơn nửa bát mì rồi bưng ra ngoài.

Hai người ngồi đối diện nhau, mì sợi nóng hôi hổi, khiến cho tâm tình vừa bị đè nén của Thái Anh thoải mái không ít, cô vùi đầu ăn liền mấy miếng, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, mỉm cười hỏi:" Tay nghề này của anh là được chân truyền từ mẹ anh đúng không ?"

Điền Chính Quốc gật đầu:" Nhưng so với mẹ tôi tôi vẫn còn kém xa."

Thái Anh yên lặng một lát rồi lại hỏi:" Ngày nhỏ của anh có vui không ?"

Điền Chính Quốc ngẩng đầu, khẽ cười:"Cũng được!"

"Có bạn bè thân thiết không ?"

Điền Chính Quốc không để ý lắm trả lời:" Bên Hạ Đường tuy rằng người nhập cư rất nhiều, nhưng cũng không ít người có gốc gác từ lâu, hoặc là người chuyển đến ở lâu thì thành hàng xóm láng giềng, trẻ con cùng nhau lớn lên thì khá nhiều, có mấy người bạn thời thơ ấu, có điều sau khi đi khỏi nơi đó thì cũng không còn liên hệ nữa."

Thái Anh:" anh là một học sinh tốt từ khi còn nhỏ hả?"

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn cô, cười:" Vậy thì phải xem định nghĩa học sinh tốt là như thế nào? Nếu là học tập thì tôi chắc chắn là học sinh tốt, hồi bé tôi làm bài tập ở nhà dưới ánh đèn đường trước cửa tiệm nhà chúng tôi, còn từng được người ta chụp hình."

Thái Anh cũng cười:" Ý anh là, ngoài chuyện học hành, thì anh không phải học sinh tốt hở?"

Điền Chính Quốc:" Vậy em cảm thấy lúc tôi học thạc sĩ, thì có được xem là sinh viên tốt không ?"

Đối với con đường sinh viên của anh, thì thực ra những gì Thái Anh biết được cũng chỉ là tin vỉa hè, có điều tính chân thực của những tin vỉa hè đó lại rất lớn. cô biết anh ít trốn học, thành tích thi cử vẫn luôn xuất sắc nhất, nhưng ngoài những thứ đó thì anh như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi khi ở trường, chưa bao giờ tham giá bất kỳ hoạt động nào của trường cũng như tương tác với các bạn học thì lại càng hời hợt hơn.

Dĩ nhiên, không tham gia hoạt động cũng không nói lên điều gì, chỉ cần học tập tốt không làm chuyện phạm pháp thì vẫn được xem là học sinh giỏi.

" Xem là được đi!"

Điền Chính Quốc nhẹ cười:" Cảm ơn lãnh đạo tán thành!"

Thái Anh quan sát biểu cảm thoải mái trên gương mặt anh, ngẫm nghĩ một lát rồi bảo:" Hôm nay tôi gặp Diệp Kính Tri, nghe giọng điệu của anh ta, hiện giờ nhà học Diệp chắc chắn đang đào bới các tư liệu xấu về anh, nếu anh đã từng làm chuyện không mấy tốt, thì tốt nhất là khẩn trương tìm cách ứng phó."

Điền Chính Quốc nhướng nhướng mày nhìn cô hỏi bằng giọng lơ đễnh:" Theo ý em thì chuyện gì gọi là không tốt?"

Thái Anh:" nói sao thì đó là chuyện có thể ảnh hưởng đến dư luận."

Điền Chính Quốc lại hỏi:" Vậy em cảm thấy tôi đã từng làm chuyện không tốt hay sao?"

Thái Anh nghiêng đầu nhìn anh, nửa đùa nửa thật nói :" Ai biết được? Phim Hồng Kông không phải vẫn luôn nói "giết người phóng hỏa lưng mang vàng, vá đường sửa cầu chết mất xác" đó hay sao? anh trẻ tuổi như vậy mà giàu có, biết đâu là đã đi làm gì ám luội thì sao?"

Điền Chính Quốc gật gật đầu: "nói cũng đúng."

Thái Anh hơi thu lại nụ cười, lấy chân đá đá anh :" Tôi nói thật đó, anh tự mà cẩn thận."

Điền Chính Quốc nhìn cô chỉ cười không nói, qua hồi lâu, lại thình lình cất tiếng:" Vậy nếu thật sự tôi đã làm chuyện phạm pháp thì em có đại nghĩa diệt thân không ? "

Do dự một lát, Thái Anh vẫn gật đầu:" Mặc dù tôi không phải là một tấm gương đạo đức, nhưng luật pháp là điểm mấu chốt của tôi."

Điền Chính Quốc cười bật ngón tay cái với cô :" Tuân thủ pháp luật là công dân tốt, đáng khen ngợi."

Thái Anh trừng mắt với anh, hỏi bằng giọng nghiêm túc:" anh đã làm chuyện gì trái pháp luật hả?"

Điền Chính Quốc hỏi:" Tôi nói gì em cũng tin sao?"

Thái Anh gật đầu:" Tôi tin."

Điền Chính Quốc nói bằng giọng bâng quơ nhẹ nhàng:" Tôi chưa từng làm."

Cũng không biết vì sao, rõ ràng là một người chỉ tin vào bằng chứng, nhưng bốn từ đơn giản này vẫn khiến tảng đá lớn trong lòng Thái Anh đổ ầm ầm --- Dù cho sự thực cô cũng không mấy tin tưởng anh.

Điền Chính Quốc nói xong, húp hết nước trong bát mì nóng, ngẩng đầu nhìn người đối diện, chuyển chủ đề:" không phải vì tôi mà được nghỉ dài hạn sao? Nghĩ kỹ xem muốn tôi bù đắp thế nào?"

Thái Anh ngẫm nghĩ, cười bảo:" Nếu anh có thời gian, đi nghỉ cùng tôi thì thế nào? Maldives hoặc Bali cũng được, tôi muốn ở trong một căn phòng nổi, đi lặn vào ban ngày và ngắm sao vào ban đêm."

Điền Chính Quốc gật đầu:" Được, để tôi xử lý xong chuyện trong tay, mấy ngày nữa sẽ đi cùng em, đúng lúc thanh tĩnh mấy ngày, không thì cũng bị truyền thông phiền chết được." nói rồi lại cợt nhả," Vậy đêm nay thanh toán trước chút lợi tức."

"Hả?"

Điền Chính Quốc:" Trước đó đã nó lấy thịt bù đắp, tôi nói là giữ lời."

Thái Anh ngoài mặt cười ha ha mà trong lòng mài dao quèn quẹt, chồng cái bát nhỏ của mình lên cái bát lớn đưa ra trước mặt anh và bảo:" Mau đi rửa bát đi !"

Đương nhiên là tối nay, Thái Anh vẫn đón nhận khoản bù đắp bằng thịt của Điền Chính Quốc.

Chuyện xảy ra mấy ngày gần đây, khiến cho người ta quay cuồng, cuộc sống vốn yên bình thì đã bị đảo lộn hoàn toàn. cô còn chưa kịp trải nghiệm cảm giác tình yêu quay về, thì đã bị kéo về phía trước. cô từng cho rằng bản thân mình đã đủ chín chắn và có khả năng kiểm soát cuộc sống của chính mình, nhưng hiện giờ mới nhận ra, đối mặt với những thứ thị phi phiền phức giống như quả bóng tuyết càng lăn càng lớn này, thì ngoại trừ bản năng đi về phía trước, cô có rất ít sự kiểm soát.

Điều duy nhất có thể làm được có lẽ chính là tận hưởng lạc thú trước mắt để giao hòa thân thể, mang lại vui sướng ngắn ngủi.

Dù sao thì ngày mai cũng không phải đi làm, Thái Anh để Điền Chính Quốc làm loạn từ đầu tới cuối, cũng nhân đó mà giải tỏa nỗi phiền loạn vô phương tiêu khiển của chính bản thân mình.

Càng về sau, cô giống như đống bùn nhão nằm trên giường, Điền Chính Quốc thì tinh thần vẫn phấn chấn, ngồi bên cạnh cô vuốt ve tóc cô một lát rồi đứng dậy xuống giường.

"đi đâu nữa hả?" Thái Anh lấy chân uể oải đá đá anh.

Điền Chính Quốc lấy bao thuốc, giơ giơ lên cho cho nhìn:" đi ban công hút điếu thuốc."

Thái Anh cười ha ha:" Thoải mái xong thì quăng tôi sang một bên mà đi hút thuốc, anh nói anh có phải tra nam không hả?"

Điền Chính Quốc khẽ cười:" Nếu em không để ý, vậy tôi hút luôn trong phòng nhé?"

Thái Anh tung chân đá anh rồi lăn một vòng nằm sấp trên giường:" Cấm tiệt! Tra nam biến mau đi, tôi phải đi ngủ đây."

Điền Chính Quốc khom người đưa tay xoa xoa tóc cô.

" Đừng phiền tôi!" Thái Anh nói một cách mơ hồ.

Điền Chính Quốc thu tay lại, đứng bên giường nhìn phía sau gáy cô một hồi, mãi đến khi hơi thở cô dần trở nên sâu hơn, mới xoay người đi ra cửa.

anh rút điếu thuốc để vào bên miệng, lúc ngang qua phòng khách, ánh mắt rơi vào cái túi của Thái Anh bỏ lại trên ghế sô pha, thoáng do dự song vẫn bước tới.

Đứng trước ghế sô pha một lúc, anh cúi xuống mở khóa kéo của túi, rút mấy trang giấy bên trong ra, khẽ lướt mắt một lượt, rồi nhét trở lại như cũ, sau đó đi đến ban công, lấy bật lửa ra, nhấn ngón tay xuống vang lên tiếng tạch.

một ngọn lửa màu xanh lóe lên trong đêm tối, nhưng đến gần điếu thuốc bên miệng lại chậm chạp không châm.

{KookRosé ver} Thâm tình tựa như cạn [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ