Chương 19: Canh hai

202 17 0
                                    


Điền Chính Quốc lơ đãng liếc nhìn cô, không nói gì thêm nữa.

Thái Anh sau đó cũng lặng yên.

cô tựa vào bên cửa, nhìn cảnh đêm thành thị bên ngoài, nghĩ đến Hứa Thận Hành, bỗng dưng không kìm được mà khẽ bật cười.

Cũng không biết hiện giờ anh ấy đang suy nghĩ cái gì nhỉ? Là kinh ngạc hóa ra cô cũng không ngoại lệ, cuối cùng vẫn đâm đầu vào vòng tay của Điền Chính Quốc? Hay là cảm thấy không thể tin được đối với chuyện người đàn ông mà Ninh Nhiễm bó tay thì cô lại có thể hạ gục?

Tóm lại, chắc chắn là phải rất sốc rồi.

nói đến đây, thế giới này thực sự là quá nhỏ, như thể có lời nguyền trong đó, cứ vòng qua vòng lại mấy người họ.

" Em cười gì vậy?" Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng cười khẽ của cô bèn hỏi.

Thái Anh đang nhìn bên ngoài, vẫn không quay đầu lại:" thì cảm thấy có hơi buồn cười."

Điền Chính Quốc lạnh lùng xuy một tiếng:" Nhìn thấy Hứa Thận Hành thì buồn cười vậy sao?"

Thái Anh ngẩn người, gật đầu cười rồi đáp:" Đúng nha! Nghĩ đến anh ấy cho rằng chúng ta đã kết hôn, thì còn quá buồn cười đấy chứ."

Điền Chính Quốc nhìn tình hình giao thông phía trước, qua một lúc lâu, cũng cười:" Quả thật là rất buồn cười."

anh nói xong câu này, hai người lại rơi vào im lặng. Cũng may trong một năm này, lúc hai người ở chung, giao tiếp qua lại vốn dĩ cũng không nhiều lắm, cho nên những lúc hai người cùng suy tư, cũng không xem là gượng gạo.

Khu nhà ở của Thái Anh cách trường học không xa, chỉ mất nửa giờ đồng hồ là đến nơi.

Điền Chính Quốc cho xe chạy vào trong tiểu khu rồi tiếp tục lái đến sát tầng trệt. Sau khi để xe dừng hẳn, Thái Anh tháo cởi dây an toàn ra, vẫy vẫy tay với anh:" Cảm ơn nhá!"

Thấy anh cũng muốn tháo dây an toàn, bèn vội vàng nói : "Hôm nay tôi có hơi mệt, muốn một mình nghỉ ngơi thật tốt, anh quay về đi, hôm nào lại liên lạc với anh sau."

Tay Điền Chính Quốc dừng lại trên dây an toàn, quay qua nhìn cô, nét mặt rõ ràng là không được tốt lắm.

Thái Anh làm như không thấy mà mỉm cười với anh, mở cửa xuống xe, khom người xuống giơ cánh tay lên cách lớp cửa kính định chào tạm biệt lần nữa, thì Điền Chính Quốc đã quay đầu lại nổ máy xe.

không đợi cô phản ứng, chiếc xe nhanh chóng quay đầu bỏ đi, chỉ để lại cho cô một ống xả khí tỏa khói.

Thái Anh buông cánh tay trên không trung xuống, quay đầu nhìn hướng chiếc xe dần dần biến mất trong màn đêm kia, vầng trán không khỏi khẽ nhăn lại.

Cũng không biết vì sao, chợt có hơi ngơ ngẩn như vậy.

Ngoảnh đầu nhìn lại, cô hình như đã có chút không phản ứng được, mình và Điền Chính Quốc ban đầu không hề qua lại, vậy mà tại sao lại phát triển thành loại quan hệ này?

Nếu quay lại thời gian ba năm trước, có nằm mơ cô cũng không thể ngờ, trong tương lai mình có thể dây dưa với người đàn ông này.

Tất nhiên, cũng không tính là dây dưa, hướng đi của mối quan hệ này đối với cả hai người họ, ngay từ lúc bắt đầu đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Cái cô cần chính là một sự an ủi, mà anh cũng chỉ là cần thêm một tình nhân không gây phiền phức cho anh. Ngay cả khi hai người thực sự có một cái gì đó tương tự như tình cảm, thì đó cũng là vì sự hòa hợp và thoải mái khi ở bên nhau, được châm lên bởi những thứ giống như hormone tình yêu nam nữ, mà không phải là tình yêu.

Giữa cô và Điền Chính Quốc không có tình yêu, cô vẫn luôn rất rõ ràng.

Mãi cho đến khi chiếc xe kia hoàn toàn biến mất, Thái Anh mới chầm chậm xoay người đi lên lầu.

Bất giác cô lại nhớ đến chuyện năm đó.

Sau khi Hứa Thận Hành rời đi, cô chính thức đi làm ở Đài truyền hình, ngoài việc thỉnh thoảng nhìn thấy tên của Điền Chính Quốc trên phương tiện truyền thông, cô chưa từng gặp lại anh, mọi thứ dường như đã hoàn toàn trôi qua, cô bắt đầu cuộc sống mới của riêng mình.

Dù sao cô cũng vừa mới tốt nghiệp, vẫn là một người trẻ tràn đầy sức sống, mặc dù hiện giờ cô tạm thời không có hứng thú với chuyện tình cảm, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến tình yêu của cô đối với cuộc sống.

Cuộc sống của một người trưởng thành, rất nhiều khi trong tình cảm, cũng không quan trọng như vậy. Công việc mới, nhóm bạn mới, tất cả những thứ đó đối với một cô gái hai mươi tuổi như Thái Anh mà nói, cũng đủ để cho cô cảm thấy cuộc sống còn rất tốt đẹp.

Mãi đến ba tháng sau, trong nhà cô đột nhiên gặp biến cố.

Nhà họ Phác đã mở một nhà máy nhỏ ở ngoại ô thành phố, những năm đầu hoạt động rất tốt, còn thực sự từng trải qua nở mày nở mặt, tính ra Thái Anh cũng được xem là một tiểu phú nhị đại.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây cơ cấu kinh tế đã thay đổi rất nhiều, công nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất quy mô nhỏ như nhà họ Phác, thì hàng năm cứ rơi rụng từng đám từng đám một. Mặc dù công xưởng của nhà gắng gượng thì vẫn có thể duy trì, nhưng cắt giảm đi các loại chi phí giá thành, lợi nhuận còn lại chẳng đáng là bao.

nói gì thì nói, doanh nghiệp gia đình loại nhỏ cũng có trách nhiệm của loại nhỏ, hàng trăm công nhân viên vẫn phải dựa vào công việc này để kiếm bát cơm, vì thế có gian khổ hơn nữa, bố Phác mẹ Phác cũng không nghĩ tới việc từ bỏ.

Bản thân Phác Thái Anh cũng học về kinh tế và đã bước vào chuyên mục tài chính, có thời gian cũng sẽ tới giúp đỡ bố mẹ. Cũng không biết là may mắn hay gì đó, chỉ vài tháng sau khi tốt nghiệp, thế nhưng làm một mạch liên hệ cho công xưởng trong nhà mấy cái đơn hàng lớn liền. Nếu hoàn thành thuận lợi, vẫn có thể cho hàng trăm công nhân ăn một cái tết vui.

Nào biết đâu, ngay tại lúc công xưởng đang hừng hực khí thế đẩy nhanh tốc độ, chủ cho thuê nhà xưởng bỗng nhiên cần vốn xoay vòng gấp, muốn hủy hợp đồng với bố mẹ để bán nhà xưởng đi .

Bởi vì đã thuê nhà xưởng này được mười mấy năm rồi, mối quan hệ giữa bố mẹ Phác và chủ cho thuê cũng rất tốt, hợp đồng của những năm sau đó căn bản không đi theo các điều khoản trên thị trường, phần lớn đều là thỏa thuận miệng.

Ông bà Phác đâu thể ngờ chủ cho thuê lại giáng một đòn như vậy, đã vậy lúc ấy người mua đã tìm tới, chỉ cho họ thời gian một tháng, hoặc bỏ ra số tiền như vậy mua lại nhà máy, hoặc chuyển đi.

Chuyển nhà máy không giống như chuyển nhà, không phải gọi công ty chuyển nhà đến đóng gói một cái là được. Chuyển nhà máy có nghĩa là tạm thời ngừng hoạt động, đợi tìm được nhà máy mới, cộng với di dời lắp đặt thiết bị máy móc, rồi mới khởi công lại được, trước sau gì cũng phải mất một thời gian, khó có thể nói trước được. Trong khi mấy đơn hàng đang đẩy nhanh tốc độ, chớp mắt một cái là phải giao hàng liền, một khi trì hoãn, thì phải bồi thường thiệt hại cho bên kia.

Doanh nghiệp nhỏ chịu không nổi sức ép này.

nói cách khác, để không ảnh hưởng đến sản xuất và giao hàng, nhà họ Phác chỉ còn một cách duy nhất, chính là mua lại nhà xưởng.

{KookRosé ver} Thâm tình tựa như cạn [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ