Chương 72: Ngoại truyện

457 16 2
                                    


Thế kỷ trước phố Hạ Đường là một góc sôi động nhất thành phố, kể từ khi thị trường bán buôn nhỏ lẻ ở đây trở nên phát triển, đã trở thành nơi tụ họp của đủ mọi hạng người từ các nơi đến thành phố kiếm sống, loại người nào cũng có.

Tiệm phở A Lan là một cửa tiệm nhỏ đã mở được mấy năm trên con phố này, lúc mới mở tiệm là một cặp vợ chồng trẻ mang theo một đứa bé, sau đó người đàn ông đột ngột qua đời, thì chỉ còn lại mình người phụ nữ cùng đứa con nhỏ.

Dòng người đổ về phố Hạ Đường rất lớn, hương vị của tiệm phở xác thực là rất ngon, việc buôn bán vẫn luôn rất phát đạt.

Diện mạo người phụ nữ bình thường trông rất xinh đẹp, cho dù đã ở tuổi ba mươi, ngày ngày ngập mặt trong khói dầu, vẫn không thể che đi được vẻ đẹp của cô. Lưu manh gây rối trên con phố này vốn nhiều, một góa phụ xinh đẹp mang theo con nhỏ, hiển nhiên là dễ dàng bị những tên cà chớn kia để mắt tới.

" Kêu con đừng có đánh nhau với chúng nó, mà sao nói con không nghe lời vậy?" Người phụ nữ với chất giọng dịu dàng, thở dài bất lực.

Trong cửa tiệm nhỏ, năm, sáu cái bàn bị ngã đổ, đống chén bát bừa bộn, hầu như là mỗi tuần, đều xảy ra những chuyện như vậy, nhưng hôm nay còn dữ dội hơn một chút.

hiện giờ nhóm người hàng ngày đến gây rối, tổng cộng có năm sáu tên, lão đại là tên lưu manh hai bảy hai tám tuổi, người dân trên con phố này gọi hắn ta Đại Long. Thông thường nhóm này chỉ thu phí bảo vệ, nhưng giờ thì tên Đại Long kia đang nhìn chằm chằm vào Tân Lan, lần nào đến cũng muốn chấm mút.

Vào thời điểm này Điền Chính Quốc chỉ mới mười ba tuổi, từ khi mười tuổi cậu đã đánh nhau không biết bao nhiêu lần với những tên này. Nhưng một thằng nhóc choai choai, sao có thể là đối thủ của đám người lớn, lần nào cũng không tránh khỏi bị đánh cho mặt mũi bầm dập.

Giờ tuổi lớn hơn một chút, không hề bị động giống như trước nữa, nhưng đối phương đông người, một thiếu niên như cậu, hiển nhiên là không chiếm được bất kỳ cái tốt nào.

Hôm nay tên Đại Long kia lại động chân động tay với mẹ cậu, cậu cầm con dao lao từ trong bếp ra điên cuồng mà chém, mới đuổi được người đi, nhưng trong tiệm lại bị người ta đập tan tành.

Tân Lan nhìn vết thương trên mặt con trai, vừa đau lòng vừa tức giận, vào phòng trong lấy thuốc ra bôi cho nó, bị nó tránh đi, cúi đầu không lên tiếng mà tiếp tục thu dọn bàn ghế.

" Tính tình con sao mà nóng nảy như vậy hả? đã nói con bao nhiêu lần rồi, những kẻ này cũng chỉ là muốn chút tiền, thì cứ đưa tiền là xong thôi. Chúng ta cũng không thiếu mấy trăm đồng đó. "

Điền Chính Quốc nghiến răng, vì tức giận mà gân xanh trên thái dương nổi lên rõ rệt, qua một lúc lâu mới đáp trả bằng giọng bướng bỉnh:" một tô phở năm đồng, bận rộn từ sáng đến tối, nhiều nhất cũng chỉ kiếm được hai ba trăm đồng, trăm tám mươi đồng cũng không phải tiền từ trên trời rơi xuống, dựa vào cái gì mà phải cho chúng nó?"

" Dựa vào mưu cầu an ninh của chúng ta, của đi thay người, có hiểu không ?" Tân Lan thở dài bất lực, con trai là cậu bé ngoan, siêng năng từ nhỏ, cũng rất thương cha mẹ, chỉ là tính tình hơi nóng nảy, không biết khôn khéo.

" không hiểu!" Điền Chính Quốc ném mạnh cái khăn lên bàn, giống như một chú nghé con phun ra lửa, hung hãn nhìn mẹ mình," Chúng nó không chỉ đòi tiền, mà còn quấy rối mẹ. Hôm nay chỉ sờ một chút, ngày mai thì không biết sẽ muốn làm gì đâu?"

Tân Lan sững người, thở dài sâu kín:" Chúng ta mở cửa buôn bán, chúng nó cũng sẽ không dám làm gì thật đâu. Đồn công an chỉ cách đây mấy chục mét thôi mà."

" Đồn công an mà có thể có tác dụng, thì chúng ta cũng không phải mấy ngày lại phải móc ra mấy trăm đồng để mua sự bình an rồi."

Tân Lan dịu giọng:" Tiểu Quốc. Mẹ biết con thương mẹ! Nhưng mẹ chẳng có bản lĩnh gì khác cả, chỉ có thể ở đây kiếm chút tiền để con được ăn học đàng hoàng. Ráng nhịn thêm mấy năm nữa được không con, đến lúc con lên đại học rồi, chúng ta liền dọn đi."

Điền Chính Quốc chưa đầy mười bốn tuổi, nhìn gương mặt dịu dàng của mẹ mình, cuối cùng cũng không nói gì nữa, chỉ nhặt khăn lau lên và tiếp tục làm việc.

Tiếng bước chân loẹt xoẹt vang lên, ngay sau đó là một thiếu niên tuấn tú với cái đầu húi cua hùng hùng hổ hổ lao vào.

" Đệt! Thằng chó Đại Long kia không phải hai ngày trước mới đến thu phí bảo vệ sao? Thế nào mà lại đến nữa vậy? Còn làm ra như này nữa à!" Vương Hạo Thiên hết sức phẫn nộ, nói xong còn hung tợn bổ sung một câu," Sớm muộn gì cũng có ngày tao chém chết thằng chó này!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 02, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

{KookRosé ver} Thâm tình tựa như cạn [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ