Thái Anh đi một đoạn thì trông thấy Điền Chính Quốc, không biết đứng chờ ở ven đường từ lúc nào.
anh đứng dựa vào sườn chiếc xe Audi thường hay đi, lái xe ngồi bên trong. Bàn tay cầm điếu thuốc buông rủ bên mạn đùi, khói nhẹ vờn bay trên đầu thuốc cháy đỏ.
Thấy Thái Anh đi tới, anh bước đến thùng rác cách đó không xa, dập tắt thuốc ném vào trong đó, rồi lại quay trở lại, chờ cô đi tới trước mặt mình.
" anh đến lúc nào vậy?" Thái Anh đến gần hỏi. Hai người đã hẹn ăn tối cùng nhau, cô tan tầm sớm, còn đang tự hỏi liệu có nên đến thẳng công ty anh đợi anh hay không .
Điền Chính Quốc cong cong khóe môi cười như không cười, đáp:" Lúc em và Hứa Thận Hành đi vào quán cà phê. "
Khóe miệng Thái Anh co rút, buồn cười:" anh không phải là vẫn còn để ý đến Hứa Thận Hành chứ?"
Điền Chính Quốc nhướng nhướng mày, giọng điệu có phần ngây thơ hết sức:" Làm gì có, nói cho cùng anh mới là người chiến thắng."
" Thế ư?"Điền Chính Quốc yên lặng giây lát:" Tuy không để ý, nhưng quả thực là chẳng có tý cảm tình nào với con người cậu ta cả."
Thái Anh nói :" Bình thường mà, anh ấy cũng chẳng có cảm tình gì với anh. Đối với anh ấy, anh là nét bút hỏng trong cuộc đời hoàn hảo của anh ấy." nói xong thì cười cười," May là, anh ấy đã không còn ý định về nước nữa, sau này chắc là hai người không còn cơ hội nào để gặp nhau nữa đâu."
" Vậy tốt quá." Điền Chính Quốc khẽ cười, " Chút đi ăn anh phải khui chai vang đỏ để ăn mừng mới được."
" anh vô vị?"
Điền Chính Quốc cười nhẹ nhún vai, rồi thoáng nghiêm nét mặt:" Thực ra đối với anh mà nói, từ lâu cậu ta đã không còn quan trọng nữa."
Thái Anh gật đầu:" Em hiểu mà."
Vừa nói vừa đưa mắt nhìn thùng rác cách đó không xa, cau mày bảo," Em bảo này.... anh định khi nào thì bỏ thuốc hả? Em đã chịu đựng hút thuốc thụ động đủ rồi đấy."
Điền Chính Quốc cảm thấy mình vô tội cực kỳ:" anh rất hiếm khi hút thuốc trước mặt em đó!"
Thái Anh:" Vậy thì sao hả? Trừ khi sau này chúng ta không hôn môi nữa."
" Hình như có hơi khó." Điền Chính Quốc trầm mặc, sau đó cong khóe môi cười với cô," Được, vậy đi, từ giờ trở đi anh sẽ không hút thuốc nữa, nếu còn hút một điếu nữa, sẽ bị tước đi quyền được hôn em."
Thái Anh hơi ngẩn người, chớp chớp mắt buồn cười bảo:" không phải thế! anh cũng đâu cần phải ác với chính mình như vậy chứ? Em lại chẳng ép anh, mọi thứ có thể từ từ mà."
Điền Chính Quốc không để ý lắm:" không phải chỉ là bỏ thuốc thôi sao, cũng chẳng phải chuyện gì lớn lao cả."
Mặc dù Thái Anh không hút thuốc là, không trải nghiệm cảm giác nghiện thuốc lá là như thế nào, nhưng cũng đã trông thấy không ít sự gian khổ của kẻ nghiện thuốc khi cai thuốc, nhưng anh lại hoàn toàn không xem ra gì, hơn nữa rõ ràng không phải nói mạnh miệng, mà là thật sự xác định chuyện này đối với anh chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
" anh thật đúng là người tàn nhẫn!" Thái Anh mỉm cười, nói chân thành.
một người đàn ông có ý chí và sự thực thi quá mức bình thường, quả thực có chút tàn nhẫn, đây có lẽ cũng là nguyên do tại sao anh có thể làm được những gì anh muốn.
Hai người dùng bữa tối tại một nhà hàng riêng tư, danh tiếng của nhà hàng này rất tốt, cho dù là hương vị hay cảnh quang xung quanh và đồng phục, thì không có nơi nào trong thành phố sánh bằng, đương nhiên là giá cả cũng không nhắm vào tầng lớp lao động.
Điền Chính Quốc nói muốn khui rượu ăn mừng, liền lấy luôn chai rượu vang mấy chục vạn trân quý của ông chủ nhà hàng.
Mấy năm này quen biết, theo nhìn nhận của Thái Anh, đối với chi phí ăn mặc anh đều rất chú trọng, thậm chí thời điểm nào đó có thể phải dùng từ xa xỉ để hình dung. Chính anh cũng đã tự cười mình, đã từng nếm trải cuộc sống của người bần cùng, nếu anh giống như Vương Hạo Thiên, không được hưởng thụ đầy đủ sự giáo dục của nhà trường, không có các kiểu bằng cấp khoe khoang, thì trong con mắt người ngoài, có lẽ cũng sẽ được phân loại là nhà giàu mới nổi.
Thế nhưng, Thái Anh ngược lại cảm thấy thực ra anh không coi trọng đồng tiền, nếu không anh đã chẳng quyên tặng tất cả tác phẩm hội họa của ông cụ Diệp cho nhà nước, còn giúp đỡ Vương Hạo Thiên hơn tỷ đồng trả nợ cho các nhà đầu tư.
Cho dù anh không thừa nhận, nhưng cô biết, đối với anh, trong sinh mệnh còn có một số thứ lớn hơn cả tiền bạc, mà chắc hẳn cô cũng là một trong số đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
{KookRosé ver} Thâm tình tựa như cạn [Full]
FanfictionTác giả:Úy không Thể loại:Ngôn Tình Số chương : 69 + 3 phiên ngoại Thể loại : hiện đại, cường thủ hào đoạt Duyên phận hai người lại được bắt đầu từ sự tình cờ, vào một ngày khi Phác Thái Anh đang trong tình trạng phẫn nộ lại gặp phải vị bạn trai sa...