Chương 35

208 17 1
                                    

Lịch đăng truyện: 3 chương/ tuần  o(n.n)o~


đang là giữa hè, mặc dù cảnh trời tối đen, nhưng Điền Chính Quốc tỉnh lại cũng chỉ mới tám giờ, hoàng hôn bên ngoài cửa sổ đã được thay thế từ sớm bằng những ngọn đèn rực rỡ của thành thị.

Thái Anh vốn đã nấu cháo xong từ lâu, mấy tiếng này, lúc lúc lại đi vào phòng ngủ ngó người trên giường, thấy anh ngủ say sưa, không đành lòng quấy rầy, đợi mãi cho đến lúc thấy đói bụng bèn tự mình nấu bát mì, có điều mùi vị chả ra làm sao cả, ăn được nửa thì đem đi đổ.

Lần cuối cùng cô nhìn thời gian, thấy muộn lắm rồi, lo lắng Điền Chính Quốc ngủ quá lâu, lại đi vào phòng, lần này định bụng gọi người kia dậy. Thế nhưng không ngờ mới vừa bước vào phòng, người đàn ông trên giường đã chậm rãi mở mắt ra.

Bởi vì uống thuốc hạ sốt, lại ngủ liền tù tì năm sáu tiếng đồng hồ, Điền Chính Quốc vừa tỉnh lại đầu óc đặc quánh mơ hồ, vẻ mặt mờ mịt không biết đêm nay là đêm nao, chỉ kinh ngạc khi nhìn thấy Thái Anh đang bước tới, cả nửa ngày vẫn không nói tiếng nào.

Thái Anh cảm thấy dáng vẻ này của anh trông thật ngớ ngẩn và có chút buồn cười, nhưng vẫn biết lúc này mà cười lên thì có vẻ kỳ quái, liền gắng nhịn xuống, bước tới phía trước, khom người đưa tay ra sờ sờ trán anh :" anh thấy sao hả? Hình như đã hạ sốt rồi."

Xúc cảm dịu dàng từ trán khiến Điền Chính Quốc thoáng định thần lại và nhận ra tình hình hiện tại, anh xoa xoa trán, nở nụ cười nhẹ nhàng:" Em vẫn ở lại sao?"

Thái Anh:" anh thế này thì tôi sao mà yên tâm để mình anh ở nhà? Hết khó chịu rồi chứ?"

Điền Chính Quốc gật đầu:" Có phải tôi đã ngủ rất lâu rồi phải không ?"

Thái Anh cười:" Cũng chỉ có năm sáu tiếng thôi mà!"

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, cười cười có phần bất đắc dĩ:" Hình như nhiều năm lắm rồi không có được giấc ngủ ban ngày dài như vậy."

"Đó là vì anh ngã bệnh thôi." Thái Anh đứng thẳng người, bảo:" Hồi trưa anh chẳng ăn được mấy miếng cơm, chắc là đói rồi hả? Tôi lo anh không có khẩu vị, nên nấu cháo cho anh rồi, mau dậy rửa mặt đi ."

Điền Chính Quốc ngồi dậy yên lặng, nhìn nhìn cô bằng vẻ mặt khó đoán.

Thái Anh cũng không để ý, xoay người đi vào phòng bếp hâm cháo.

cô hiếm khi nấu ăn, nhưng dù sao nấu cháo không khó. Cháo là nấu bằng nồi đất, gạo và hạt kê được trộn với nhau ninh trong hai giờ, đến lúc sánh đặc mềm mịn.

Lúc cô múc xong cháo đi ra phòng ăn, Điền Chính Quốc cũng đã rửa mặt xong, nét mặt nhẹ nhàng khoan khoái từ trong toilet đi ra. Ánh mắt anh nhìn cô, vẫn không nói gì.

Thái Anh đối diện ánh mắt anh, nhận ra trong mắt anh lộ ra chút nghi hoặc, cười hỏi:" Sao vậy?"

Điền Chính Quốc lắc đầu, cũng vẫn không nói gì.

Thái Anh cười:" không phải anh nghi ngờ khả năng nấu nướng của tôi đấy chứ? Yên tâm mà ăn đi, không độc đâu."

Điền Chính Quốc thoáng ngẩn người, khẽ bật cười, ngồi xuống bên bàn ăn, cầm cái muỗng đảo đảo, ngẩng đầu hỏi:" Em ăn chưa?"

Thái Anh đáp:" Thấy anh không dậy, tự mình nấu mì ăn tạm chút rồi."

Điền Chính Quốc húp một miếng cháo, cũng không biết vì sao, rõ ràng là mùi vị bình thường nhất, mà khi miếng cháo mềm mịn trượt xuống dạ dày, dường như cả người đều nóng lên. anh mỉm cười bảo:" Ngon lắm."

Thái Anh khẽ cười:" Chỉ là gạo, hạt kê và nước sạch ninh nhừ lên thôi, thì có gì mà ngon được cơ chứ? đã vậy còn là hâm nóng lại nữa."

Điền Chính Quốc cười nhợt nhạt:" Nấu cháo cũng phải có tay nghề mà, tôi cảm thấy rất ngon."

{KookRosé ver} Thâm tình tựa như cạn [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ