Hiếm khi có được kỳ nghỉ thảnh thơi, Thái Anh không lưu tâm chút việc nhỏ chạng vạng buổi tối kia. Cũng không biết có phải là trong đầu không cần phải suy nghĩ về công việc hay không, lại thêm sinh hoạt quá buông thả, mà mấy ngày này giấc ngủ hiếm hoi của cô ngược lại rất tốt.
Ban đêm ở khách sạn, lăn lộn hai trận cùng Điền Chính Quốc xong thì nhanh chóng đi hẹn hò với chu công.
Điền Chính Quốc chỉnh đèn tường, nằm xuống bên cạnh cô, lẳng lặng chăm chú nhìn cô hồi lâu, khẽ khàng đứng dậy, cầm lấy điện thoại di động đi ra cửa.
Mặc dù là hòn đảo nhiệt đới, nhưng bãi biển lúc gần nửa đêm cũng chỉ có lẻ tẻ vài người khách du lịch.
Điền Chính Quốc đi về phía hai người đứng bên bờ biển.
" anh Quốc!" một trong hai người đàn ông cảm thấy động tĩnh liền quay người về hướng anh cung kính chào.
Điền Chính Quốc gật đầu.
Người này chính là người vóc dáng cao ở bên ngoài quán bar lúc ban ngày, cậu ta cất lời chào xong thì tránh đi.
Điền Chính Quốc đi đến chỗ người đàn ông còn lại vẫn đang đứng đó. Người đó cầm bao thuốc lá, rút một điếu đưa anh, nhàn nhạt bảo:" Mày tới đây tìm tao hả?"
Điền Chính Quốc nhận điếu thuốc, lấy bật lửa của mình ra châm thuốc:" Em còn tưởng đến cả em anh cũng không muốn gặp."
Vương Hạo Thiên quay sang nhìn anh, nở nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt cương nghị:" Mày đến tìm tao làm gì? Khuyên tao ra đầu thú à?"Điền Chính Quốc:" Dì Trương bị bệnh, bà ấy mong anh về."
Vương Hạo Thiên cứng người giây lát, rồi hỏi nhỏ :" Mẹ tao không sao chứ?"
" không có gì to tát cả, em cho người chăm sóc chu đáo."
Vương Hạo Thiên nghe xong thì cười chế nhạo:" Mày là ông chủ lớn trong sạch vô tội mà, dĩ nhiên ăn nói thoải mái. Chứ tao rửa tiền trên mấy tỷ, về thì có mà ở trong nhà giam đến hết đời." hắn dừng lại, quay đầu nhìn anh," Có phải mày nghĩ rằng một thằng như tao nên ngồi trong tù phải không ?"
Điền Chính Quốc hít một hơi, nói bằng giọng nhàn nhạt:" Sống trên thế giới này, chúng ta phải tuân thủ quy tắc, phạm pháp thì phải nhận trừng phạt."
Vương Hạo Thiên quay sang nhìn anh, biểu lộ dữ tợn:" Đúng! Tao phạm pháp thì nên vào tù. Mẹ nó, mày đâm người ta gần chết mà vẫn có thể tiếp tục làm học sinh tốt thi đại học, từ phố Hạ Đường bay lên làm người trên kẻ trước. Cũng bởi vì mày hiểu quy tắc, đủ mười bốn tuổi rồi thì tuân thủ luật pháp, đánh người bị thương đều la tao thay mày làm." hắn túm lấy vạt áo anh," Mày là cao tài sinh của đại học tài chính danh tiếng, là tinh anh âu phục giày da, còn tìm được một người vợ sinh viên xinh đẹp. Trước giờ mày chướng mắt loại người như tao lắm đúng không? Vì thế cho rằng tao ngồi tù là đúng người đúng tội? Đúng không hả?"
Điền Chính Quốc túm tay hắn ta hất ra, cau mày bảo:" Nếu chướng mắt anh em đã chẳng xem anh là anh trai! Nếu chướng mắt anh thì ngay từ đầu đã không cùng anh kiếm tiền!"
Vương Hạo Thiên sững người, bỗng nhiên che mặt lại và nói trong đau khổ:" Xin lỗi Tiểu Quốc, anh khó chịu lắm mới nói những lời vừa rồi!"
Điền Chính Quốc thở nhẹ ra, giống như tự giễu mà nói :" Nhưng giờ em cũng hết sức hối hận là hồi đó lôi kéo anh cùng làm, để anh được nếm trải mùi vị làm giàu chỉ sau một đêm. Dục vọng giống như chiếc hộp Pandora bị mở ra, khiến cho anh không thể quay lại như lúc mở cửa hàng ở phố Hạ Đường, vất vả kiếm được chút tiền cũng sẽ rất vui vẻ."
Vương Hạo Thiên:" anh biết anh biết, hồi đó nếu anh nghe lời mày bước từng bước một, thì cũng sẽ không biến thành tình trạng tan hoang như bây giờ."
Điền Chính Quốc vỗ vỗ vai hắn :" anh có về nước tự thú hay không em không can thiệp, em chỉ muốn nói, nếu anh về tự thú, tiền của những nhà đầu tư ở tài chính Thiên Thiên, em nhất định sẽ nghĩ cách giúp anh lấy tiền về. Còn về chuyện rửa tiền, em biết anh cũng là bị lừa, em sẽ tìm luật sư tốt nhất giúp anh ở tòa án. " nói xong, anh rút một tấm thẻ từ trong túi và đưa cho hắn," Đây là một tài khoản của em ở nước ngoài, em biết anh lúc đi vội vàng, tài khoản cũng đã bị đóng băng từ lâu, trên người hẳn là không có mấy tiền, mười triệu Đô la Mỹ đủ để anh tiêu ở bên ngoài cả đời. Nếu anh không muốn tự thú, em hi vọng anh sẽ không bao giờ bị bắt. Bởi vì mức hình phạt đối với tự thú và bị bắt sẽ rất khác biệt. Nếu nửa đời sau đều trải qua trong tù thì em thà anh trôi nổi ở bên ngoài mãi mãi. Về phần dì Trương, anh không phải lo lắng, em sẽ thay anh chăm sóc bà ấy thật tốt."
Vương Hạo Thiên run rẩy cầm tấm thẻ trong tay, cổ họng như bị người bóp chặt, nửa ngày nói không nên lời. Qua hồi lâu mới thoáng dịu lại, thở ra một hơi thật dài, chuyển đề tài:" Người hôm nay là vợ mày hả? Trước kia mày chỉ cho anh xem ảnh, người thật trông còn đẹp hơn."
Điền Chính Quốc khẽ cười:" Cảm ơn anh khen ngợi, cô ấy mà biết được, chắc chắn lại đắc chí."
Vương Hạo Thiên nghĩ nghĩ rồi lại hỏi:" Hồi đó mày nói vì ông nội mà giấu kín hôn nhân, cho nên cũng không dẫn người đến cho anh xem, thế nào mà lại giả thành thật rồi?"
Điền Chính Quốc yên lặng một lát rồi cười nhẹ bảo:" anh có nhớ hồi em học đại học, chúng ta mới vừa kiếm được tiền, anh muốn em đi tìm phụ nữ, em nói em đã có người mình thích rồi, anh nhớ không ?"
Vương Hạo Thiên gật đầu:" Nhớ chứ! " nói xong nhíu mày lại, Ý của mày là, người lúc ấy mày thích chính là vợ mày đấy hả?"
Điền Chính Quốc nhún nhún vai, trên mặt không che giấu được vẻ tự hào.
" Được à mày!" Vương Hạo Thiên thụi một quyền lên vai anh," Cái tính này của mày thật sự là từ nhỏ không thay đổi, làm gì là phải làm cho bằng được, ý chí và thực hiện của chú mày khiến anh vô cùng bội phục."
Nét mặt Điền Chính Quốc thoáng yên ả lại, dù bối rối vẫn nói một cách bình tĩnh:" Sau này không biết chúng ta còn có cơ hội gặp mặt hay không, em đưa cô ấy tới đây, vốn dĩ là để cô ấy và anh gặp nhau, nhưng cô ấy.... nói sao được nhỉ, ừ thì cô ấy tương đối là nguyên tắc, có thể sẽ có chút kháng cự."
Vương Hạo Thiên cười tự giễu:" Hiểu, anh mày là tội phạm truy nã, người nguyên tắc mà nói, biết anh mày ở chỗ này, chắc là sẽ thông báo ngay với lãnh sự quán, ngàn vạn lần mày cũng đừng để con bé biết mày đến tìm anh." hắn vỗ vỗ vai anh," Vậy đi, xem như anh em ta cũng đã được gặp nhau. Về chuyện tự thú..... Mày để anh suy nghĩ thêm nữa, nếu anh không trở về thì mẹ anh phải nhờ mày chăm lo đến cuối đời."
Điền Chính Quốc:" Vâng."
***
Trong khách sạn, Thái Anh ngủ một giấc mơ mơ màng màng tỉnh dậy, phát giác bên cạnh không có người, cho là Điền Chính Quốc đang ở trong toilet, nhắm mắt lại gọi hai tiếng, không có tiếng đáp lại, cả người mới từ từ tỉnh táo lại.
cô bật đèn bàn, xác định trong phòng không có người, rồi nhìn lại thời gian, đã sắp một giờ, không khỏi cau mày.
Nửa đêm rồi còn chạy đi đâu nữa đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
{KookRosé ver} Thâm tình tựa như cạn [Full]
FanfictionTác giả:Úy không Thể loại:Ngôn Tình Số chương : 69 + 3 phiên ngoại Thể loại : hiện đại, cường thủ hào đoạt Duyên phận hai người lại được bắt đầu từ sự tình cờ, vào một ngày khi Phác Thái Anh đang trong tình trạng phẫn nộ lại gặp phải vị bạn trai sa...