Chương 55

183 15 0
                                    


Quá trình xương liền lại vô cùng đau đớn, mấy ngày qua Điền Chính Quốc đã phải chịu đựng rất nhiều, lúc bị đau, bác sĩ đề nghị để anh dùng ít thuốc giảm đau, nhưng anh từ chối, cứ như vậy chịu đựng đã được mấy ngày.

Nhưng cơn đau làm xáo trộn khẩu vị của anh, đồ ăn mấy ngày vừa rồi trợ lý Lâm đưa tới, anh gần như chẳng ăn bao nhiêu.

Giờ húp được nửa bát cháo Thái Anh đưa, cũng không muốn tiếp tục nữa, lúc định đặt muỗng xuống, nhìn người phụ nữ đang ngồi cạnh giường bệnh, lẳng lặng nhìn mình, ngẩn người giây lát rồi lại im lặng cầm muỗng lên ăn hết số cháo còn lại, cả mấy món rau dưa gì gì cuối cùng cũng được tiêu diệt hết.

Thái Anh thấy anh ăn uống xem như bình thường, trong lòng hơi nhẹ nhõm thở ra, giọng điệu thì vẫn lạnh nhạt:" Tối nay em ở đây, ngày mai sẽ liên hệ với quán ăn riêng đặt phần cơm dinh dưỡng cho anh."

Điền Chính Quốc nhìn cô không nói gì, cho đến khi cô thu dọn xong hộp đồ ăn, mới mở miệng: "Tai nạn lần này có khả năng là Diệp Nhã Ý tạo ra."

" Gì cơ?" Thái Anh nhíu mày nhìn anh.

cô chỉ có hai lần gặp Diệp Nhã Ý, lần đầu tiên là khi cô vừa kết hôn với Điền Chính Quốc, đến viện dưỡng lão thăm ông cụ Diệp; Còn lại là cái lần ông cụ Diệp hấp hối trước lúc nhập viện. Trong ấn tượng, đó là một người phụ nữ có các kiểu thời trang khác nhau, có lẽ là ở nước ngoài quanh năm nên có chút cảm giác quỷ mị.

Cũng phải, công ty Diệp Kính Tri xảy ra chuyện, đã vào tù, người nhà họ Diệp hẳn là đã dễ dàng tra ra được kẻ đứng phía sau là ai. cô ta muốn tìm Điền Chính Quốc trả thù cũng là hợp lý.

Điền Chính Quốc nói :" hiện giờ anh vẫn chưa tìm được cô ta đang ở đâu, anh lo cô ta sẽ tìm em gây phiền, trong thời gian này anh sẽ sắp xếp người đi theo em."

Thái Anh cau mày một hồi cũng không nói gì.

Điền Chính Quốc mím mím môi, nói tiếp:" Xin lỗi em, là anh cuốn em vào trong phiền phức."

Thái Anh cười cười, bảo:" Giờ anh nói xin lỗi thì có ích gì chứ? Nếu lúc trước anh không sắp đặt em, thì sao em có loại phiền phức này hả?"

Điền Chính Quốc cười tự giễu:" Cho nên bây giờ em đang hối hận khi ở bên anh sao?"

Thái Anh không bối rối nhìn anh đáp:" Điền Chính Quốc, lẽ nào anh vẫn chưa hiểu? không phải em hối hận ở bên anh, mà là không chấp nhận được cách này. Nếu không phải là anh ép buộc làm thay đổi quỹ đạo cuộc đời em, thì hiện giờ khẳng định là chúng ta sẽ không phải thế này. Có thể là người qua đường, hoặc có thể sẽ thân mật hơn, bất loại kiểu nào thì đó cũng là sự lựa chọn của cá nhân em, mà không phải là bị người khác thao túng."

cô nhắm mắt lại hít sâu vào một hơi," Bởi vì hành vi của anh, căn bản là chúng ta không trải qua quá trình giống như mọi cặp nam nữ bình thường, trình tự từng bước nước chảy thành sông từ yêu đương cho đến kết hôn. Có lẽ anh chỉ quan tâm đến mục đích, không để ý đến quá trình, nhưng anh có biết hay không, đối với phụ nữ quá trình này có bao nhiêu là quan trọng?"

Từ mập mờ thả thính đến yêu nhau rồi đến ước định cả đời, một mối tình phát triển hoàn chỉnh đúng quỹ đạo, mới là tình yêu lành mạnh và đẹp đẽ. Mà không phải lẫn lộn đầu đuôi giống như hai người họ, ngay từ lúc bắt đầu đã coi thường hai chữ hôn nhân.

Điền Chính Quốc cười nhẹ, rủ mắt xuống và nói :" Dĩ nhiên là anh biết, nhưng anh càng lo sợ em sẽ không cho anh cơ hội này."

Thái Anh nghẹn lời, không muốn cùng anh tranh cãi vấn đề này nữa. Người này đã quen làm việc có mục đích, cũng đã quen tình thế bắt buộc, cho nên về cơ bản sẽ không cảm thấy bản thân mình đến cuối cùng có bao nhiêu là vô lý.

Thái Anh lắc đầu, sợ ảnh hưởng tới việc anh dưỡng thương, hít sâu vào, nhịn xuống kích động muốn nổi giận với anh, bảo rằng:" Được rồi, anh nghỉ ngơi đi!"

Điền Chính Quốc ngước lên nhìn cô:" anh biết là em yêu anh, nếu không sẽ không đến bệnh viện."

Thái Anh:" Tất nhiên là em yêu anh, nhưng yêu thì cũng phải có nguyên tắc có điểm mấu chốt, không phải vì yêu anh mà anh làm chuyện gì cũng có thể tha thứ cho anh."

Điền Chính Quốc ngây người, nhắm mắt lại, chậm rãi nằm xuống, qua hồi lâu, khẽ nói :" Nhưng tình yêu của anh không có nguyên tắc."

anh nói quá nhỏ, Thái Anh không nghe rõ, vô thức ừ một tiếng.

Điền Chính Quốc lắc đầu:" không có gì."

Thái Anh cau mày vẻ mặt phức tạp quan sát người đàn ông đang nằm trên giường mắt nhắm nghiền, một mớ hỗn độn trong lòng.

Sáng sớm hôm sau Thái Anh liền đi liên hệ quán ăn riêng, sau khi xác nhận ba lần với người ta về các kiểu yêu cầu của bác sĩ, mới đi làm. Bởi vì mấy ngày này Điền Chính Quốc vẫn phải truyền dịch, cô đặc biệt mời một y sĩ đến quan sát anh, phòng khi truyền dịch anh lại ngủ thiếp đi.

Đến giờ nghỉ trưa, cô nhanh chóng đi đến quán ăn riêng lấy đồ ăn rồi đi thẳng tới bệnh viện. Mặc dù giống như chạy giặc, nhưng cô vẫn luôn chú ý, mỗi lần cô lái xe ra đường thì đều có một chiếc xe chạy phía sau cô. cô biết đó là người Điền Chính Quốc phái tới bảo vệ cô.

anh đối với cô tốt không ?

Đương nhiên là tốt, cho dù anh hiếm khi thể hiện, nhưng cô biết anh yêu cô, không thì lúc trước cũng không cố ý sắp đặt mọi thứ như vậy, để tự cô nhảy vào --- Tuy rằng trước giờ cô không biết, nguyên nhân hồi đó anh coi trọng cô.

{KookRosé ver} Thâm tình tựa như cạn [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ