Sau hơn một giờ, Thái Anh tỉnh dậy qua một giấc ngủ. cô ngủ ngon đến nỗi sau khi thức dậy nhất thời có hơi lơ mơ không biết đêm nay là đêm nao, cho đến khi nhìn thấy Điền Chính Quốc đang cúi đầu xem tạp chí bên cạnh, mới định thần lại, mình đang ngồi trong khoang hạng nhất của máy bay trên chuyến hành trình bay ra biển đảo.
cô ngồi dậy, bối rối xoa xoa mặt, rồi cảm thán:" Chỗ ngồi khoang hạn nhất quả nhiên thoải mái hơn rất nhiều."
Điền Chính Quốc nheo mắt nhìn cô, ngẩng đầu giơ tay lên không trung vẫy vẫy.
Tiếp viên hàng không đi tới, mỉm cười lễ phép hỏi:" anh Điền, muốn đưa cơm lên chưa ạ?"
Điền Chính Quốc gật gật đầu.
Tiếp viên hàng không lại hỏi:" Ngài Điền và bà Điền có đặc biệt ăn kiêng gì không ạ?"
Điền Chính Quốc lắc đầu.
Thái Anh:"..........."
Bà Điền? Vốn cô định nói mình vẫn còn là cô nàng chưa chồng, nhưng lại nghĩ tới giấy chứng nhận kết hôn có con dấu của cục dân chính đang ở nhà kia. Thôi được, quả thật về mặt pháp lý cô là phụ nữ có chồng.
Chỉ có điều, giờ cũng không phải ở nhà họ Diệp, xưng hô bà Điền này, thật sự làm cả người cô không được tự nhiên. Mặc dù cách một lớp rèm, các đồng nghiệp ở khoang phổ thông có thể không nghe được đối thoại ở bên này, nhưng cấp dưới ở phía sau lưng Điền Chính Quốc, chắc chắn là nghe được rành mạch.
Cũng không biết Điền Chính Quốc nghĩ thế nào, không sợ quan hệ bung ra sẽ gặp phiền phức sao?
Tiếp viên hàng không đi rất nhanh và quay trở lại, mang bữa ăn lên.
" Ông Điền bà Điền, chúc hai vị dùng bữa ngon miệng."
Thái Anh nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không kìm được bảo:" Gọi tôi là cô Phác được rồi."" Vâng, cô Phác."
Điền Chính Quốc nhướng mày nhìn cô, không nói gì.
Bữa ăn ở khoang hạng nhất phong phú hơn khoang phỗ thông rất nhiều, Thái Anh vừa ăn vừa nghĩ đến các đồng nghiệp đáng thương của mình chỉ có thể dùng xuất ăn đơn giản nhất trên máy bay, đã vậy sau khi xuống máy bay lại phải bước vào công việc quay cuồng, thật đúng là khổ hết chỗ nói.
Vì thế cô thấy ngon miệng hơn, nói cho cùng làm người phải biết cách trân trọng.
cô làm một mạch giải quyết hết tất cả thức ăn trong khay, sau đó ngẩng đầu nhìn sang phát hiện Điền Chính Quốc mới chỉ ăn chưa đến một phần ba, lại còn đang dùng vẻ mặt hết sức kinh ngạc mà nhìn sang cô.
Gì thì gì, nhìn Thái Anh vẫn là điển hình của người đẹp thành thị, cũng có hơi ngượng ngùng, nói: "Sáng nay đi vội quá, bữa sáng chỉ ăn có chút xíu."
" Ò!" Điền Chính Quốc gật gù, "Vậy em còn muốn ăn nữa không ?"
"......... không cần."
Điền Chính Quốc bỗng nhiên lại cúi đầu khẽ cười.
" anh cười gì vậy?"
Điền Chính Quốc đáp:" không ngờ sức ăn của em lại lớn như vậy, cho nên lúc bình thường là giảm béo hả?"
Thực tế, suốt thời gian dài đến nay, số lần hai người ăn cơm có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng ở trước mặt anh, quả thật mỗi lần Thái Anh đều ăn không nhiều lắm.
Bị người ta trêu chọc sức ăn lớn, khóe miệng Thái Anh co rút, nhìn khay cơm của anh, gượng cười bảo:" một người đàn ông to đùng như anh, mà sao ăn chậm rì lại ít xíu như vậy, không ngại à?"
Điền Chính Quốc rất chi là nghiêm túc trả lời:" Vì bữa sáng tôi ăn rất nhiều mà."
Thái Anh ngẩn người, bỗng dưng khẽ bật cười.
Cũng không biết vì sao, đột nhiên cô cảm thấy người đàn ông trông có vẻ lạnh lùng và không liên quan gì đến hài hước vui vẻ này, vậy mà cũng có chút đáng yêu.
Điều mà cô không hay biết chính là, cuộc trò chuyện như thế này, hai trợ lý ngồi ở hàng ghế sau, nghe vào tai giống y như tán tỉnh ve vãn. May là, hai trợ lý này của Điền Chính Quốc là những chàng trai trẻ, điển hình của ưu tú học thức cao, không có ham hố tung tin nhiều chuyện.
Thời gian bay hơn ba giờ đồng hồ, cuối cùng cũng nhanh chóng kết thúc.
Chờ sau khi máy bay yên ổn dừng lại, lúc Thái Anh đứng lên quay về khoang phổ thông để kết hợp với các đồng nghiệp, đúng lúc đối diện với hai trợ lý phía sau Điền Chính Quốc cũng đã đứng lên, hai người mỉm cười cung kính gật đầu chào cô, thái độ cư xử y như với bà chủ.
Khóe miệng Thái Anh co rút, khẽ mỉm cười đáp lại, nói tạm biệt với Điền Chính Quốc xong rồi thừa dịp người trong khoang phổ thông còn chưa ra ngoài thì vội vã đi vào bên trong.
Điền Chính Quốc nhìn bóng dáng cô khuất sau tấm rèm, vô thức cong khóe môi cười cười.
" Khoang hạng nhất có phải rất dễ chịu không ?" Đoàn người từ khoang phổ thông đi ra, lúc đi ngang qua khoang hạng nhất, bên trong đã trống trơn từ lâu, Chương Tiếu Tiếu nhìn chỗ ngồi rộng rãi kia, hỏi han bằng giọng hâm mộ," Trong khoang phổ thông gò bó hơn ba tiếng, em mệt muốn chết luôn."
Thái Anh cười đáp:" Cũng được, khoang hạng nhất của chiếc máy bay thân hẹp này không có gì lạ mấy, cũng chỉ có chỗ ngồi rộng rãi hơn chút và bữa ăn phong phú hơn chút thôi. "
Chương Tiếu Tiếu thở dài:" Em lớn từng này rồi, chỉ từng ngồi hai lần hạng thương gia, chưa lần nào được trải nghiệm khoang hạng nhất hết á. Cũng chẳng biết đến khi nào em mới tích đủ số chuyến bay đây? Cho em nâng hạng miễn phí một lần. Nhưng mà số lần chúng ta đi công tác tính ra không chênh lệch mấy đâu nhỉ, chị đã được rồi thì đoán chừng em cũng sắp rồi đó."
Thái Anh:"......"
cô thật sự muốn nói, nâng hạng của cô là không phải dựa vào số chuyến bay, nhưng mà nói ra thì mối quan hệ của cô và Điền Chính Quốc phỏng chừng sẽ bại lộ, cuối cùng chỉ có thể mỉm cười.
Chương Tiếu Tiếu vừa đi vừa đảo mắt loạn lên, dường như nhớ ra cái gì, cười hì hì hỏi:" Có phải chỗ ngồi của chị sát bên Điền Chính Quốc không ?"
".............." Thái Anh gật đầu," ừ."
"Có phải trò chuyện suốt không hả? Tuấn nam mỹ nữ có xảy ra chút phản ứng hóa học nào không hả?"
Thái Anh bật cười:" Em nghĩ nhiều rồi đó."
Phản ứng hóa học của hai người đã nảy sinh cả năm trời rồi, không cần nảy sinh trên máy bay này nữa.
Chương Tiếu Tiếu nói :" Đây không phải là cơ hội hiếm có sao? Cao phú soái không phải lúc nào cũng có, sao chị có thể dễ dàng bỏ qua như vậy chứ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
{KookRosé ver} Thâm tình tựa như cạn [Full]
FanfictionTác giả:Úy không Thể loại:Ngôn Tình Số chương : 69 + 3 phiên ngoại Thể loại : hiện đại, cường thủ hào đoạt Duyên phận hai người lại được bắt đầu từ sự tình cờ, vào một ngày khi Phác Thái Anh đang trong tình trạng phẫn nộ lại gặp phải vị bạn trai sa...