Chương 40

207 16 0
                                    


Trong giọng nói trầm thấp của anh, mang theo chút khàn khàn gợi cảm quyến rũ, dù Thái Anh đã là một tay lão luyện, trái tim vẫn bị kích động trở nên tăng tốc và vành tai thì nóng rực lên.

Cũng không biết có phải do sự thay đổi tâm trạng hay không, hiện giờ cô đối mặt với anh lại không được tự nhiên như trước nữa, sẽ không kìm được mà trái tim loạn nhịp, căng thẳng, như nai con xông loạn.

Những cảm xúc trong kỳ trưởng thành mà cô đã nghĩ sẽ không thể xuất hiện nữa thì dường như lại đang dần dần quay trở lại.

cô biết, đây chính là cảm giác yêu đương.

Nhưng rốt cuộc vì thể diện, Thái Anh không muốn để anh nhìn thấy mình bị trêu chọc đến lúng túng, bướng bỉnh đẩy anh ra, khẽ xì một cái:" Tôi thấy anh chèo thuyền cũng không cần dùng đến mái chèo."

"Là sao?" Điền Chính Quốc nghe không hiểu

Thái Anh nghiến răng nghiến lợi:" Là phóng túng buông thả chứ sao."

(*) Giải thích: Chèo thuyền mà có sóng thì không cần dùng đến mái chèo. Sóng cũng có nghĩa là phóng túng buông thả.

Trước kia cô cảm thấy người này ngoài những lúc trên giường buông ra ít lời thô tục, thì chỉ là người đàn ông không có gì thú vị hết, giờ mới biết được bên trong thực chất là loại lưu manh.

Lù lù vác cái lu mà chạy chính là kiểu người của anh.

Lúc này Điền Chính Quốc mới hiểu lời của cô, khẽ bật cười:" Có sóng thì thuyền mới chạy tốt chứ, không phải sao?"

Thái Anh biết lái thuyền kiểu này chứ không phải lái thuyền kiểu kia, liền lườm anh trắng mắt: "anh biến sang một bên đi, đừng có mà quấy nhiễu tôi sắp xếp."

Điền Chính Quốc:" Được, em sắp xếp đi, còn tôi thì đi chuẩn bị quà gặp mặt bố mẹ vợ đây. À mà bố mẹ thích cái gì vậy?"

Khóe miệng Thái Anh co rút:" anh sửa miệng nhanh thật đấy."

Điền Chính Quốc đáp:" Này mà nhanh à? Cũng hơn hai năm rồi đấy."

Vậy đó, Thái Anh nhận thua. cô nghĩ nghĩ:" Ba tôi hơi thích uống rượu không thích hút thuốc, mẹ tôi thì thích ngọc bích, nhưng ngọc bích gì gì lúc này không kịp rồi, anh cứ chuẩn bị đại đại chút thực phẩm chức năng đi !"

Điền Chính Quốc gật đầu:" Vậy để tôi xem rồi chuẩn bị."

Lúc Thái Anh sắp xếp xong đồ vệ sinh cá nhân trong phòng tắm quay ra phòng ngủ, đã thấy Điền Chính Quốc chuẩn bị quà tặng đâu ra đó, quần áo cũng đã thay xong đang đứng trước gương sửa sang lại kiểu tóc.

Bởi vì liên quan đến thân phận và công việc, ngày thường anh hay mặc chính trang, vào lúc này hiếm khi anh mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc đẹp, cùng với quần tây màu nâu sẫm, khí chất lạnh lùng trên người cũng bớt đi, cả người trông nho nhã thanh lịch hơn nhiều.

Thái Anh cười:" không tệ nha! Trông rất chi là......" cô sờ căm chắc chắc lưỡi, sau đó thì dừng lại, không nói tiếp ngay.

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn cô :" Rất chi làm sao?"

Thái Anh cố ý trên chọc:" Rất chi là.....Bại hoại có văn hóa."

Điền Chính Quốc trừng mắt với cô, rồi lại quay đầu soi gương, qua một lúc dường như nhớ ra gì đó liền nói bằng giọng bâng quơ nhẹ nhàng:" Tôi đã cho người đưa tài liệu lên truyền thông, lúc này ở trên mạng thân phận của em chắc là đã bị lộ ra rồi."

Thái Anh sững người, vội vàng chạy đi lấy điện thoại.

Chút xíu là trở thành người nổi tiếng rồi, ngẫm nghĩ vẫn có chút kích động đó nha!

Tin hot trong ngày hôm nay, về cơ bản đều bị chuyện tranh giành gia sản của nhà họ Diệp bao thầu, mà Điền Chính Quốc lại là mắt phượng của cơn cuồng phong này. Từ thân phận con riêng lúc bắt đầu và lừa gạt chiếm đoạt tác phẩm của ông cụ Diệp. Sau khi tung ra bản tuyên bố, thì chuyện kết hôn của anh lại đơn độc trở thành hot search, suy cho cùng ở trong mắt công chúng, anh là hình tượng kim cương vương lão ngũ.

Thái Anh mở weibo lên, quả nhiên, tin tức danh tính bí mật về vợ của Điền Chính Quốc, vừa trở thành hot search. Đầu tiên là một blog chính thức rất có ảnh hưởng truyền thông, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy mà tuôn ra cả ngàn từ, dĩ nhiên là không phải tự mình điều tra, mà là có người đưa tài liệu.

Tên và thân phận của Thái Anh trong tin tức này rất bất ngờ, nhưng không đề cập đến danh tính cá nhân của cô, chỉ giới thiệu danh tính đã học ở trường đại học và làm việc ở Đài truyền hình, phần còn lại chính là "chuyện tình" của cô và Điền Chính Quốc.

Tổng lại về tin tức chuyện tình, chính là hai người là huynh muội của học viện quản lý Giang Đại, nhưng vì lúc ấy một người thì bận rộn gây dựng sự nghiệp, một người thì đã có người trong lòng, cho nên rất đáng tiếc là đã bỏ qua nhau thời đại học. Cho đến kỳ nghỉ hè tốt nghiệp, cả hai đều đã ở tình trạng độc thân, vô tình gặp lại, thắp lên tia lửa tình yêu, nhanh chóng rơi vào cuộc hôn nhân chớp nhoáng.

Về cuộc hôn nhân này, vì thời điểm ấy sự nghiệp của Điền Chính Quốc đã có thành tựu, mà bà xã vẫn chỉ là một sinh viên mới ra trường chập chững bước vào xã hội, sau đó qua lại trong vòng xã giao, để không ảnh hưởng đến công việc của vợ mình, hai người lựa chọn giấu kín cuộc hôn nhân.

Đoạn tin này còn đính kèm một bức ảnh chụp chung của hai người, chính là tấm hình chung trong buổi lễ tốt nghiệp hồi đó. Chưa kể, hai người mặc đồng phục tốt nghiệp, mặc dù không dựa gần nhau nhưng trông rất hòa hợp, nếu nói là cặp đôi yêu nhau thì cũng sẽ chẳng có ai nghi ngờ.

Bởi vì có tấm hình này, nên toàn bộ câu chuyện có vẻ đáng tin cậy hơn, nếu sau đó có ai mà nói hai người là kết hôn giả, có lẽ cũng chẳng có người tin vào điều đó.

Sau khi đọc xong cái gọi "chuyện tình" này, Thái Anh còn chưa kịp xem bình luận, đã ngã xuống giường cười suýt nữa thì tắt thở.

Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn cô:" Buồn cười như vậy sao?"

Thái Anh lau lau nước mắt:" Tôi còn tưởng rằng tôi đang đọc tri âm (*) đấy! Chuyện tình này anh soạn rồi gửi cho bên truyền thông, không cảm thấy xấu hổ à!"

(*)Tri âm (Bá Nha đánh đàn, khi đàn đến đoạn miêu tả núi cao, Chung Tử Kỳ ngồi bên cạnh nói: "ôi núi cao như Thái Sơn", khi BáNha đàn đến khúc miêu tả nước chảy, Tử Kỳ liền nói: "ôi nước chảy cuồn cuộn như sông". Sau khi Tử Kỳ chết, Bá Nha không đàn nữa, ông cho rằng không ai hiểu được tiếng đàn của ông bằng Tử Kỳ. Sau này chữ tri âm dùng để chỉ người hiểu được sở trường của mình)

Điền Chính Quốc nhướn mày, nghiêm trang nói :" Có phải tôi bịa đặt bậy bạ đâu, đây không phải là chuyện của hai chúng ta sao?"

Thái Anh mở to mắt nhìn anh, trong mắt hiện lên câu hỏi " anh có bị điên không ?"

Điền Chính Quốc mỉm cười:" Hai ta có phải là sư huynh muội của học viện quản lý kinh tế Giang Đại hay không ?"

Thái Anh gật đầu.

Điền Chính Quốc hỏi tiếp:" Năm đó có phải tôi bận rộn gầy dựng sự nghiệp còn em thì có người trong lòng?"

Đúng vậy, quả thật là như thế.

Điền Chính Quốc cười:" Cho nên rất lấy làm tiếc mà bỏ qua nhau, có vấn đề gì sao?"

Khóe miệng Thái Anh co rút, cạn lời:" nói cứ như thể là hồi đó anh thầm mến tôi á. Hồi ấy chúng ta cũng có quen biết gì đâu, sao có thể gọi là tiếc nuối bỏ qua nhau chứ? Hai người có khả năng nhưng sau đó lại không ở bên nhau, mới gọi là bỏ qua nhau, hiểu chưa hả?"

Điền Chính Quốc:" Nếu như không phải tôi bận rộn gầy dựng sự nghiệp, trong lòng em không có người khác, thì em làm sao biết được lúc ấy chúng ta có nảy sinh chút gì không ? Em coi, năm đó em chỉ chụp đại một tấm selfie mà cũng có thể chụp cả tôi vào, chứng tỏ lúc ấy hai chúng ta quả thật có duyên, chẳng qua là kém một chút thôi."

Thái Anh thành công bị cuốn vào vòng lo-gic của anh, ngẫm nghĩ, dường như không có gì sai sót cả. cô lại hỏi:" Thế còn những tia lửa tình yêu bùng lên khi vô tình gặp lại sau khi tốt nghiệp, rồi sa vào bể tình? anh nói vớ nói vẩn như vậy cũng nhảm nhí quá đi ?"

Điền Chính Quốc cười trả lời:" Cái này thì quả thật hư cấu, cũng là để hợp lý hóa cuộc hôn nhân của chúng ta tại thời điểm đó."

Thái Anh buồn cười:" Vậy cũng không cần khoa trương như vậy chứ? Da gà của tôi nổi hết lên rồi nè."

Bùng lên tia lửa tình yêu ? Sa vào bể tình? Nghĩ thôi cũng cảm thấy mắc ói.

Điền Chính Quốc lườm cô :" không khoa trương mà! Tôi chỉ đề cao tình trạng và mối quan hệ hiện tại của chúng ta mà thôi, cho nên toàn bộ câu chuyện thực ra đều xem như chân thực."

Thái Anh nghe vậy ngẩn người một hồi, không kìm được trên mặt nóng lên, lầu bầu:" hiện giờ cũng không có mà không phải sao?"

cô là người trưởng thành điềm tĩnh, tuy rằng là yêu đương, cũng khẳng định chưa thể nói là sa vào bể tình.

Điền Chính Quốc nhíu mày hỏi:" không có sao?"

Thái Anh buông hai tay hờ hững:" Dù sao thì tôi cũng không có."

Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn cô bằng ánh mắt nóng bỏng:" Nhưng hình như là tôi có."

{KookRosé ver} Thâm tình tựa như cạn [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ