Bởi vì khoảng cách gần, Thái Anh nhanh chóng lái xe đến khách sạn mà Trợ lý Lâm nói. Chiếc xe quen thuộc của Điền Chính Quốc dừng ở cửa, trợ lý Lâm đứng ngoài xe, thấy Thái Anh xuống xe thì vội vàng vẫy vẫy tay ra hiệu cho cô.
Thái Anh đi tới hỏi:" anh ấy đâu?"
Trợ lý Lâm chỉ chỉ vào xe, than ngắn thở dài:" Mấy ngày nay bận quá, Điền tổng làm việc liên tục, tiếp tục như vậy nữa anh ấy sẽ kiệt sức."
Thái Anh nghe vậy nhíu nhíu mày, bước tới mở cửa xe chỗ ngồi phía sau, quả nhiên thấy Điền Chính Quốc tựa lưng trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Nghe tiếng mở cửa, anh chậm rãi mở mắt ra, nét mặt không thể hiện cảm xúc gì, nhưng rõ ràng là không được tốt lắm.
" anh vẫn ổn chứ?" Thái Anh hỏi.
Điền Chính Quốc day day mi tâm, gật đầu không nói gì.
Thái Anh nghĩ nghĩ, vô thức đưa tay ra sờ trán anh, xác định không sốt, rồi quay đầu nhìn tòa nhà khách sạn bên cạnh, nói :" Nhà hàng trong khách sạn này rất được, tôi đi cùng anh ăn chút gì nhé."
Điền Chính Quốc bỏ tay trên trán xuống, nhìn cô, đáp ừ. Trước khi xuống xe không quên dặn dò tài xế đưa trợ lý Lâm trở về.
Trợ lý Lâm nhập vai vô cùng ân cần:" Điền tổng, anh cũng về nghỉ ngơi sớm một chút, mấy ngày này quả thực bận rộn hết sức, giờ này rồi mà cũng chẳng để ý gì đến việc ăn uống."
Điền Chính Quốc liếc liếc trợ lý nhà mình, không hề lên tiếng lẳng lặng đi theo Thái Anh vào nhà hàng phía trong khách sạn.
Trợ lý Lâm ngồi lên xe, thở dài nói với tài xế phía trước:" Cũng không biết lát nữa boss có bị bể bụng hay không đây!"
Dĩ nhiên cậu ta không thể biết rằng, cái miệng quạ đen của mình, nhanh chóng linh nghiệm lên người boss nhà mình.
...........
" anh muốn ăn gì?"
TRong nhà hàng, Thái Anh đón lấy menu nhân viên phục vụ đưa tới, lướt mắt hỏi.
Điền Chính Quốc ngồi đối diện cô, day day cái trán đáp:" Kêu đại chút đồ ăn thanh đạm đi, không có khẩu vị mấy."Thái Anh cau mày nhìn anh :" anh làm việc nhiều như vậy, nên ăn chút đồ bồi bổ." nói xong không chờ người ta có ý kiến, lấy trước cho anh một chén canh, rồi kêu một lúc mấy món ăn liền.
Điền Chính Quốc nhìn nhìn cô ngập ngừng muốn nói, cuối cùng thì chẳng nói gì cả.
Canh được mang lên nhanh chóng, canh gà nấm rừng thanh đạm tươi ngon, Thái Anh biết anh không có khẩu vị, kêu món này để khiến anh kích thích vị giác trước. Vì không để anh cô đơn ăn một mình, cô cũng kêu cho mình một ly nước ép trái cây.
Điền Chính Quốc cầm muỗng lên húp mấy muỗng canh, mặc dù hương vị rất ngon, nhưng suy cho cùng anh vừa mới đi ra từ nhà hàng Nhật Bản, bụng đã ăn no đến chín phần, thật sự là có chút ăn không ăn được nữa.
"Sao vậy? không ngon hả?" Thái Anh thấy anh dừng lại thì hỏi, "Tôi nhớ canh nhà hàng này ngon lắm mà, anh dùng khai vị chút chút đi, lát nữa thì ăn đồ khác."
nói xong ngẩng đầu nhìn anh chờ mong.
Điền Chính Quốc:"............" (dzừa lắm :)))
anh cầm muỗng cúi đầu tiếp tục húp canh trong yên lặng.
Thái Anh lo lắng anh không ngon miệng, kêu đồ ăn toàn là món khai vị thanh đạm chẳng hạn như mấy món cá quế hấp củ sen xào. Đồ ăn được mang lên, cộng với một phần cơm, tuyệt đối bổ dưỡng tốt cho sức khỏe lại có khả năng no bụng.
Bản thân cô đã ăn cơm xong, ngoại trừ nhấm nháp mấy miếng tượng trưng thì thời gian còn lại là nhìn Điền Chính Quốc ăn, cứ trông thấy anh ngán ngẩm thì lại bảo:" Ăn thêm chút nữa đi mà!"
Cho đến khi Điền Chính Quốc nhấc đũa lên lần nữa cô mới cong khóe miệng mỉm cười hài lòng.
Cứ như vậy, dưới con mắt trông mong và săn sóc của cô, một bàn đồ ăn năm món, Điền Chính Quốc đã ăn được cả nửa, không phụ lại kỳ vọng của quần chúng.
Lúc này Thái Anh mới như trút được gánh nặng mà buông tha cho anh.
Lúc thanh toán tiền, cô quan sát thấy thần sắc của anh không được tốt lắm, lo lắng hỏi:" anh khó chịu lắm hả?"
Điền Chính Quốc xoa xoa trán:" Khả năng là mấy ngày vừa rồi mệt mỏi quá."
Thái Anh nói :" Vậy tôi đưa anh về nghỉ ngơi sớm một chút."
Điền Chính Quốc:" đi nhà em đi!"
"Cũng được."
Ngồi trên chiếc xe nhỏ chật chội, Điền Chính Quốc âm thầm hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy thức ăn đều đang chen chúc trong cổ họng, rất muốn nôn.
Đây phải chăng chính là cái giá của nói dối sao? Bỗng dưng anh cảm thấy mình có hơi giống một tên ngốc.
Thái Anh sao mà biết được thần sắc anh không tốt là do ăn nhiều, vẫn cho rằng quá mệt mỏi mà khó chịu, nổ máy xe xong thì chuẩn bị nhanh chóng lái về nhà.
Nào ngờ mới chạy được không xa, Điền Chính Quốc đột nhiên bảo:" Em dừng ở ven đường một chút!"
" Hả?!" Thái Anh quay đầu nhìn anh khó hiểu, thấy vẻ mặt anh lộ ra khổ sở, vội vã dừng xe bên đường, còn chưa kịp mở miệng hỏi " sao vậy ", đã thấy người đàn ông ngồi bên ghế phụ lao nhanh xuống xe, chạy đến thùng rác ven đường khom người nôn xuống. (dzừa lắm x2 :)))
Thái Anh tháo dây an toàn xuống xe, lấy một chai nước rảo bước nhanh lại bên anh:" Bị sao vậy?"
Điền Chính Quốc khoát tay, đóng lấy chai nước trong tay súc súc miệng, vẻ mặt đau khổ:" không việc gì."
Thái Anh lo lắng hỏi:" không việc gì mà sao tự dưng lại nôn vậy? Hay là đi bệnh viện xem xem thế nào!"
Điền Chính Quốc nhìn cô ánh nhìn phức tạp:".....Mấy ngày vừa rồi khẩu vị không tốt lắm, kiểm tra rồi, không sao hết. Bác sĩ nói vận động nhiều ăn uống nghỉ ngơi điều độ thì sẽ tốt thôi."
" Vậy sao!" Thái Anh gật đầu," Vậy được, hôm này nghỉ ngơi sớm một chút."
Điền Chính Quốc nhìn nhìn xe của cô đỗ ven đường, rồi ngước nhìn đồng hồ:" Đây cách chỗ em mấy cây số nữa thôi, em lái xe về trước đi, tôi đi từ từ tản bộ hóng gió một chút, có thể dễ chịu hơn."
Thái Anh biết người buồn nôn mà ngồi xe thì chắc chắn không thoải mái, vốn định đi cùng anh, nhưng xe không thể dừng quá lâu bên đường, đành gật đầu.
Về đến chung cư đỗ xe xong đâu đó, ở tầng dưới đợi chưa đầy mười phút, Điền Chính Quốc đã tới. Nét mặt anh không khác mấy so với bình thường, trông vẫn ổn. Nhưng Thái Anh vẫn có hơi lo lắng:" Cảm thấy thế nào?"
Điền Chính Quốc cong khóe môi mỉm cười:" đi bộ thoải mái hơn nhiều rồi, không sao nữa rồi."
Thái Anh gật đầu, kéo anh đi về hướng thang máy, không kìm được cằn nhằn:" anh nói một chút coi, anh liều mạng làm việc như vậy để làm gì cơ chứ? Sức khỏe mới là tiền vốn cách mạng, đừng để đến lúc thế gian chỉ còn lại người không có tiền thì đúng là thảm họa."
Điền Chính Quốc cười:" Nếu người thật mất đi, thì tiền để lại cho em chi tiêu."
Thái Anh thoáng ngây người, ngẩng đầu nhìn anh, đối diện với đôi mắt đen thăm thẳm dưới ánh đèn thang máy, cô lúng ta lúng túng:" Tôi nào dám tiêu tiền này chứ."
Vừa nói xong, thì thang máy tới tầng nhà cô, Điền Chính Quốc vừa kéo cô ra ngoài vừa nói :" Yên tâm đi mà, tôi vừa đi khám sức khỏe, kết quả rất tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
{KookRosé ver} Thâm tình tựa như cạn [Full]
FanfictionTác giả:Úy không Thể loại:Ngôn Tình Số chương : 69 + 3 phiên ngoại Thể loại : hiện đại, cường thủ hào đoạt Duyên phận hai người lại được bắt đầu từ sự tình cờ, vào một ngày khi Phác Thái Anh đang trong tình trạng phẫn nộ lại gặp phải vị bạn trai sa...