Sau khi dứt khoát kết thúc mối quan hệ với Hứa Thận Hành, Thái Anh giống như được thức tỉnh, cô gần như có phần không dám tin, mình ngày trước vậy mà cũng vì cái gọi là tình yêu, suýt nữa thì từ bỏ cả bản thân luôn. cô phá vỡ kế hoạch đời mình, trong tình huống tất cả mọi thứ đều chưa biết, từ bỏ lý tưởng và tương lai của chính mình, không hề do dự mà lựa chọn ra nước ngoài cùng Hứa Thận Hành, từ đó gửi gắm cuộc đời mình vào một người đàn ông.
Lúc ấy chỉ cảm thấy tràn đầy khát khao, hiện giờ mới giật mình tỉnh ngộ nhận thấy rằng quyết định lúc ấy có bao nhiêu đáng sợ.
May mắn thay, cuối cùng vẫn trở về đúng quỹ đạo. Mà về đúng quỹ đạo, thì phải lấy lại cuộc sống ban đầu của mình.
cô căn bản chẳng có mấy thời gian để đa sầu đa cảm, ngay hôm đó đã vội vã liên lạc với lão Vương, lãnh đạo thực tập ngày trước. Trong mấy tháng thực tập đó, lão Vương rất xem trọng cô, tạ ơn giời, không có người mới nào đảm nhận vị trí của cô trước khi cô dự định tuyên bố chính thức, lão Vương rất vui mừng với sự trở lại của cô, đồng ý sẽ viết đơn lên lãnh đạo cho cô, nếu không có gì ngoài ý muốn, thì chắc là rất nhanh cô có thể quay trở lại chính thức làm thủ tục nhậm chức.
Bận rộn cả ngày đủ thứ việc, đã vơi bớt đi nỗi buồn thất tình, cũng khiến cô tạm thời quên đi đêm qua, một đêm đáng xấu hổ và hỗn loạn đó--- Dẫu sao lần đầu làm chuyện ấy, nếu nói không quan tâm chút nào, thì đó chắc chắn là giả.
Thở phào nhẹ nhõm khi màn đêm buông xuống, lúc thu xếp hành lý chuẩn bị về nhà bố mẹ ở ngoại ô, Thái Anh mới phát hiện ra, một phần tài liệu sáng hôm qua ở nội thành gửi cho công xưởng của bố mẹ xử lý, đã rơi mất lúc nào không biết nữa.
cô nhớ lại một chút, tối hôm qua thuê phòng khách sạn, thời điểm cùng Điền Chính Quốc hôn hít ở ngay lối vào, túi xách rơi trên sàn, đồ bên trong rải rác khắp nơi, có lẽ sáng nay lúc ra cửa quên nhặt rồi. Như vậy thì xem ra, tám chín phần là đã rơi trong khách sạn.
Thật ra cô không muốn trở lại chốn cũ, song nghĩ tới mấy người kia chắc là đã đi lâu rồi, nên thấy cũng không hề gì.Hơn tám giờ tối, cô đi vào khách sạn, báo số phòng tối hôm qua và hỏi lễ tân.
cô bé quầy lễ tân mở máy tính lên tra một lát, mỉm cười lễ phép nói:" Thưa cô, vị khách tối qua làm thủ tục nhận phòng, vẫn chưa trả phòng đâu ạ, cô có thể lên thẳng trên đó."
Thái Anh nhíu mày nghi hoặc hỏi:" vẫn chưa trả phòng sao?"
cô gái lễ tân gật gật đầu:" Vị khách đó cảm thấy không khỏe, vẫn nghỉ ngơi ở trong phòng."
Thái Anh nhớ lại sáng nay lúc ra cửa, dáng vẻ Điền Chính Quốc vẫn ngủ mê man trên giường, không khỏi cau mày: Đây là sinh bệnh rồi sao? Bệnh mà không về nhà, cũng không đi bệnh viện, chỉ nằm bò trong khách sạn như thế? Thật đúng là một người kỳ quái.
cô do dự một lát, vẫn quyết định lên lầu xem thế nào, dù sao những tài liệu đó rất quan trọng.
đi thang máy lên lầu và bước đến cánh cửa phòng đêm qua. Thái Anh ngẩng đầu nhìn cửa phòng đóng chặt, hít một hơi thật sâu và đưa tay gõ cửa.
Phải nói rằng, cô thấy mình can đảm đến không ngờ, cả Điền Chính Quốc danh tiếng lẫy lừng của học viện quản lý tài chính mà cô cũng ngủ luôn rồi, nếu để người khác biết được, không biết sẽ biên soạn ra đủ loại tình tiết li kỳ cẩu huyết gì nữa đây. Song có thể chắc chắn một điều, vai diễn của bản thân trong câu chuyện này nhất định là không được dễ chịu cho lắm, suy cho cùng, đối mặt với người đàn ông trẻ tuổi đầy hứa hẹn như Điền Chính Quốc, thì sự tiếp cận của bất kỳ người phụ nữ nào ít nhiều đều bị coi là giở trò tâm cơ.
Gõ gõ lên cánh cửa, sau khi xác định người bên trong chắc chắn có thể nghe được, Thái Anh hạ tay xuống, kiên nhẫn chờ ở cửa.
Chờ đợi này mất ít nhất hai phút đồng hồ, cánh cửa trước mặt mới được người bên trong chậm rãi mở ra. Điền Chính Quốc chắc là đã nhìn thấy cô qua mắt mèo, cho nên biểu tình không có gì là bất ngờ.
Sắc mặt anh quả nhiên không tốt lắm, đến cả bờ môi cũng không thấy huyết sắc, cả người lộ ra vẻ mệt mỏi và suy yếu.
Dường như anh không muốn bị người khác nhìn đến dáng vẻ này, sau khi mở cửa ra, liền hơi nghiêng người, cúi thấp đầu, giơ tay xoa mi tâm, hỏi bằng giọng khàn khàn:" Sao em lại quay lại?"
Vì dáng vẻ này của anh, khiến cho sự xấu hổ vốn có giảm bớt đi phần nào, đối diện với người đàn ông vừa cùng mình xảy ra quan hệ thân mật, Thái Anh cố gắng làm ra vẻ bình tỉnh:" Khả năng em làm rơi chút đồ ở chỗ này."
Điền Chính Quốc gật gật đầu, đi vào trong, cầm lên mấy tờ giấy mỏng và đưa cho cô :" Phải cái này không ?"
Thái Anh nhận lấy:" Đúng rồi ạ!"
Điền Chính Quốc nghiêng người, ngẩng đầu nhìn cô :" Em muốn vào trong ngồi một lát không ?"
Thái Anh lắc đầu:" không cần đâu ạ." Đối diện với tầm nhìn của anh, dừng dừng lại rồi hỏi," Sư huynh, hình như anh không khỏe lắm, cần đi bệnh viện không ạ?"
Điền Chính Quốc cười nhẹ, lắc đầu:" Chỉ là tôi không nghỉ ngơi tốt thôi, ngủ một chút nữa là tốt ngay thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
{KookRosé ver} Thâm tình tựa như cạn [Full]
FanfictionTác giả:Úy không Thể loại:Ngôn Tình Số chương : 69 + 3 phiên ngoại Thể loại : hiện đại, cường thủ hào đoạt Duyên phận hai người lại được bắt đầu từ sự tình cờ, vào một ngày khi Phác Thái Anh đang trong tình trạng phẫn nộ lại gặp phải vị bạn trai sa...